26/12/11

Cũ và mới

Cái gì cũng vậy, theo quy luật của tự nhiên. Mới rồi sẽ cũ, và cũ thì có cái mới khác thay thế. Cái mới thì thường đẹp, tinh tế, thích hợp hơn cái cũ. Nhưng không phải cái mới nào cũng thay thế được cái cũ, không phải cái gì mới cũng hơn cái cũ. Chẳng hạn như, một ngôi nhà cũ được thay đổi thành một ngôi nhà mới nhưng những ký ức về nó thì không thay đổi được...

7/12/11

Cô cháu gái...

Nhớ lại ngày xưa, lúc chị Hai bắt đầu cai sữa cho cháu, chị bế cháu về quê nghỉ ngơi 1 tháng cho mát mẻ, tránh cái nóng oi bức nóng nực của Sài gòn. Khi đó cháu vừa hơn 1 tuổi, nhưng lại rất biếng ăn nên có chút ét như con nhái bén vậy. Đó là khoảng thời gian mình ở gần cháu nhiều nhất. Ngày đó, đi học về là mình tha cháu đi vòng vòng trong xóm, đến nhà bạn mình chơi. Vì lúc đó mình cũng còn nhỏ, nên nhìn 2 dì cháu như 2 con nhái vậy á. Có 1 lần, chị Hai nhờ mình coi chừng cháu để đi pha sữa, chẳng biết mình ngó đi đâu mà để cháu va đầu vào cạnh tủ, sưng 1 cục to đùng trên trán bằng ngón tay mình luôn. Trời ơi, thương gì đâu... 2 dì cháu cùng khóc ngon lành. Rồi cũng đến ngày cháu phải theo chị Hai về lại Sài gòn, đó là thời gian bi thảm nhất của mình. Mình khóc mấy ngày liền, cứ đi học về đến nhìn nhà cửa vắng hoe là khóc vì nhớ chị và cháu, mà nhớ cháu nhiều hơn nhớ chị. Rồi mỗi kỳ nghỉ hè, mình lại được chơi với cháu. Mình còn nhớ rất rõ mỗi bữa ăn kéo dài hàng giờ đồng hồ. Nếu ai để ý sẽ thấy phần lớn thời gian trong ngày là dành cho các bữa ăn. Vì cháu càng lười ăn, thì cả nhà càng cố ép. Buổi ăn sáng của có khi kéo dài đến 9 giờ hơn, loay hoay là đến giờ chuẩn bị buổi trưa, rồi lại đút ép đến hơn 1 giờ chiều, ngủ 1 giấc dậy là đến giờ ăn chiều... và bữa ăn chiều cũng không ngoại lệ, có khi kéo đến gần 7 giờ tối... thử hỏi chị Hai có ngán không chứ??? Tội nghiệp anh chị, ép uổng thế nào cháu cũng không chịu ăn, món ăn thì đổi hàng ngày để thay đổi khẩu vị, vậy mà cháu vẫn thờ ơ. Vậy mà theo dòng thời gian cháu cũng lớn, đi học rồi ra trường, đi làm và giờ sắp có chồng nữa chứ??? Vui hen. Mặc dù vẫn còn nhỏ con, luôn được cả nhà quan tâm chăm sóc nhưng ngược lại cháu rất tự tin, tự lập. Mọi chuyện học hành, đi làm đều một mình cháu tự quyết định, chẳng phải nhờ vả đến ai (mặc dù người thân đầy cả 2 bên dòng họ). Ngay cả đám cưới của mình, cháu và chú rễ tương lai tự xoay xở. Anh chị cũng rất muốn đứng ra lo đám cưới cho con, nhưng cháu nhất định không chịu, rồi cứ thế mà lo lo liệu liệu, sắp xếp mọi thứ. Như vậy mới thấy cháu mình trưởng thành. (nói chứ hông phải phe chứ cháu nó giống y như dì nó vậy á, hồi đó dì nó cũng tự đứng ra lo từ A-Z cho mình vậy á...:)

6/12/11

Phép thử...

Một đôi vợ chồng trẻ cưới nhau nhưng họ ngại có con sớm vì sợ ảnh hưởng đến sự nghiệp riêng của họ. Người chồng là một thẩm phán của 1 thành phố lớn, còn cô vợ là một giáo viên mầm non. Người chồng thường xuyên đi công tác xa nhà, cô vợ hàng ngày chăm bẩm các em bé nên cô luôn ao ước có đứa trẻ của riêng mình. Nhưng vì quá yêu chồng nên cô ta cũng cố gắng chiều theo mọi ý muốn của anh ta. Hôm đó, là một ngày cuối năm. Mọi người ai ai cũng đều lo thu xếp công việc, nhà cửa để chuẩn bị đón giao thừa. Cô vợ cũng lo đứng lo ngồi khi đã quá 10g khuya mà chồng cô ta cũng chưa về. Và rồi anh ta cũng đã về, nhưng trên đường về xe anh ta đã đâm vào 1 người phu quét đường, làm người này ngã xuống bất tỉnh. Anh ta đã bỏ mặt người đàn ông đó và vội vàng chạy về nhà, anh ta không biết rằng chiếc biển số xe của anh ta đã rơi lại hiện trường. Về đến nhà, anh ta cố tình giấu vợ nhưng cô vợ vô tình phát hiện ra xe anh ta đã bị rớt biển số từ khi nào. Thế là anh ta thú thật hết mọi chuyện, người vợ khyên anh ta nên ra xem người đàn ông đó có xảy ra chuyện gì không, nhưng vì anh ta sợ vướng trên con đường thăng tiến sự nghiệp riêng, anh ta đã chối bỏ trách nhiệm và nhờ vợ mình ra xem xét hiện trường. Cô vợ lấy xe chạy ra nơi xảy ra tai nạn, nhìn thấy biển số xe của mình. Cô ta tính nhặt lên thì người phu quét đường xuất hiện. Sau khi biết người phu kia bình an, cô vợ về nhà và giả vờ báo với chồng rằng người kia đã chết và công an đã vẽ hiện trường. Người chồng lúc này hoang man cực độ, anh ta đưa ra mọi tình huống để ép cô vợ mình nhận tội thay. Đến lúc anh ta biết không thể ép được vợ mình, anh ta quay lại bảo rằng tay lái xe do cô vợ vừa chạy về còn in nguyên dấu tay, nếu công an có điều tra thì chính là vợ anh chứ không phải là anh. Đến lúc này, cô vợ biết rõ bản chất của anh ta, cô ta không thể chịu được nữa nên quyết định bỏ đi trong đêm vắng. Cũng chính lúc này cô vợ cho anh ta biết cô đã có mang. Khi cô lao ra khỏi nhà, cô lại gặp người phu nọ và nói cho anh ta biết chuyện vừa mới xảy ra. Người phu kia vội vàng chạy thẳng đến nhà anh và cho anh ta biết đó hoàn toàn là do cô vợ anh đã thử chồng mình. Cuối cùng, người chồng cảm thấy xấu hổ và ân hận về hành động của mình nhưng anh ta không dám xin vợ anh tha thứ. Anh ta chỉ có 1 yêu cầu duy nhất đối với vợ rằng cô ta đừng đi đâu cả, mà người phải ra đi là anh ta và anh ta cầu xin nếu khi cô ta sanh em con thì hãy cho anh ta được nhìn mặt con mà thôi. Quyết định cuối cùng là ở cô ta... Kết thúc vở kịch, nhiều cảm giác đan xen lẫn nhau. Cảm thấy buồn cho phép thử của người vợ. Cảm thấy không vui vì hành động của người chồng, vì ham danh vọng mà đánh đổi hạnh phúc gia đình. Cảm thấy sốc khi trong những giây phút mất còn, con người ta đã thể hiện hết "chất thật" của mình. Bởi vậy, cái gì rõ ràng quá cũng đáng sợ!!!

27/11/11

Bạn tôi

Ngày đó, vì trường học cũng tương đối gần nhà nên sau mỗi buổi học khi cả đám sinh viên đổ dồn ra bãi giữ xe thì mình cố lách qua đám đông để chui ra được cái cổng, rồi men theo các con hẽm để thả bộ về nhà. Bạn quê ở Tiền Giang lên thành phố học, không có người quen bạn phải đăng ký ở ký túc xá. Dù có xe máy nhưng hàng ngày bạn cũng đi bộ đến trường. Thế là sau giờ tan học, cả hai cùng chung đường về. Mình và bạn cũng biết nhau từ đó, rồi thân nhau tự bao giờ không biết. Bạn là con lớn trong nhà, sau là 3 cô em gái. Ba bạn là con trai duy nhất nên bà nội bạn mong muốn có cháu trai đích tôn, nên bà cứ nói xa nói gần, khó dễ với mẹ bạn. Đến khi gần cuối năm thứ 2 đại học, bạn mới ngoắc mình lại nói nhỏ rằng mẹ bạn vừa sinh em trai, bạn mắc cỡ vì bạn lớn rồi mà mẹ còn có em bé và dặn đừng báo cho các bạn khác biết. Mình cũng khuyên bạn cứ bình thường, chuyện đó cũng đâu có gì mà bạn phải ngại. Là đứa con đầu tiên lên thành phố học, nên ba mẹ bạn rất lo lắng cho thân con gái. Nhất là hôm đi thi đại học, hai cha con bạn thuê 1 phòng khách sạn gần điểm thi. Tối đó, ba bạn có việc phải ra ngoài nhưng sợ để 1 mình bạn trong khách sạn nhỡ có chuyện gì, thế là ba bạn dặn: "khi nào Cha gõ 3 tiếng, T. ơi mở cửa cho Cha, thì con mới được mở nhen". Mình nghe bạn kể đến đó, liên tưởng ngay đến chuyện "Dê con vâng lời mẹ", cảm thấy thương bạn lắm, mà bạn cũng rất giống con Dê đó vậy, hiền lành và nhút nhát. Bạn hiền là thế, mà Cha mẹ bạn còn hiền hơn bạn nữa, chẳng bao giờ la mắng con cái, vậy mà 5 chị em đứa nào cũng ngoan. Mỗi cuối tháng, ba bạn lại khăn gói lên thành phố thăm con rồi sẳn tiện có chút công việc riêng. Mỗi bận lên thăm là mang xe bạn ra kiểm tra thắng, xăng, nhớt... Hôm đó, bạn chạy thế nào mà đứt dây counter met. Ba bạn thay xong chẳng nói gì. Tháng sau, chẳng may cái dây đứt nữa, Cha bạn lại thay nữa nhưng chỉ nói mỗi 1 câu "Hôm rồi Cha thay dây của Thailand mà con chạy cũng đứt nữa hả???", vậy là từ đó về sau cái đây có lỡ đứt là bạn lật đật đi thay trước khi chờ đến cuối tháng... Thỉnh thoảng bạn về quê thăm nhà, bạn thường hay rủ bọn tôi đi cùng. Lần nào cũng vậy, vừa về đến nhà là Cha bạn đón tiếp bọn tôi chu đáo, dắt bọn tôi đi ăn rồi đưa bọn tôi đi chơi ở những vườn trái cây. Khi thì đi vườn Vú Sữa, lúc thì ghé vườn Ổi, có khi dẫn bọn tôi tham quan Cồn Dừa tận Bến Tre. Nói chung, ba bạn cưng chiều con gái, cưng luôn đám bạn của con, chính vì vậy bọn tôi rất thích đến chơi nhà bạn. Những năm tiếp theo sau, các cô em gái cũng lần lượt lên thành phố học, ra trường rồi ở lại thành phố làm việc, rồi lập gia đình. Chỉ có 1 cô em kế thì về lại Tiền Giang làm việc để gần gũi Cha mẹ bạn. Giờ bạn cũng có gia đình, có con cái. Bọn tôi ít gặp mặt do ai cũng có những bận rộn riêng, nhưng bọn tôi lại thường gọi điện hỏi thăm con cái, gia đình và cuộc sống của nhau.

21/11/11

Thằng nhóc

Mới ngày nào thằng nhóc còn mè nheo mẹ, đi đâu cũng đòi đi cùng mẹ. Là một trong những đứa con trai rất nghịch nhưng đôi khi rất dễ thương. Ngày còn nhỏ, buổi tối trước khi ngủ thằng nhóc rất khoái sờ ti mẹ, riếc thành thói quen nên hôm nọ người khác bế trên tay, thằng nhóc cũng rất tự nhiên đưa tay chạm vào theo phản xạ. Thấy phản ứng của ngưới khác, thằng nhóc mắc cở bẽn lẽn: "Mẹ con cũng có..." làm cho ai cũng mắc cười. Vậy mà, thoáng 1 cái giờ thằng nhóc đã thành chàng thanh niên "đóng vai" chú rễ đẹp trai sánh bước cùng cô dâu bước lên khán đài chào quan viên hai họ. Nhưng giờ thỉnh thoảng nhắc lại "Mẹ con cũng có" là thằng nhỏ lại bẽn lẽn cười...
Vì họ nhà gái ở xa, đám cưới thằng nhóc phải kéo ra nhiều ngày. Một ngày ở nhà đàn gái, họ tổ chức Lễ cưới ở nhà thờ, đãi họ hàng bà con bên phía cô dâu. Ngày thứ 2 đàn trai đến làm Lễ rước dâu rồi rước ra thẳng nhà hàng để tiếp đón khách mời của bên nhà gái. Ngày thứ 3, mất 1 ngày đường di chuyển đến nhà đàn trai, họ nhà gái nghỉ đêm tại khách sạn gần đó. Sáng ngày kế tiếp đàn trai đến đón nhà gái về làm Lễ tại nhà, rồi hai họ lại cùng nhau làm buổi tiệc ra mắt khách mời họ nhà trai. Mệt nhưng cũng rất vui, cũng là dịp để gặp gỡ lại bà con họ hàng. Giờ rằng thằng nhóc đủ lớn, có gia đình. Chúc thằng nhóc tự tin chèo chống gia đình nhỏ của riêng mình đến bến bờ Hạnh phúc. Cố lên nhen thằng nhóc.

12/11/11

Về quê Ngoại

Năm đó, cuối năm lớp 6 trường tôi tổ chức cho nhóm sinh hoạt Đội đi nghỉ mát ở Nha Trang. Thực ra cũng không hẳn là trường đứng ra lo chi phí mà các Thầy cô phụ trách Đội đã thành lập một đội diễn văn nghệ "cây nhà lá vườn" đi diễn ở các Xã lân cận vào các ngày hè. Sau các đợt diễn, chi phí gần đủ cho một chuyến đi còn lại là Huyện đoàn ủng hộ thêm. Sau chuyến tham quan 4 ngày ở Nha Trang, ngày cuối cùng khi mọi người thu xếp về thì tôi tách đoàn và đi tiếp cùng dì Út và một người em họ về quê Ngoại. Ngày đó, quê Ngoại nghèo lắm, nghèo thiệt là nghèo. Nghèo đến nỗi chỉ có một con đường heo hút dẫn vào làng, thỉnh thoảng có vài căn nhà tranh vách đất được dựng lên. Điện đóm thì không có, xã không có chi phí dựng cột và kéo dây. Mà có điện đi nữa thì lấy đâu ra tiền mà trả... nên quanh năm chỉ có ngọn đèn dầu loe loét. Trước mỗi nhà thì có lát đát vài ba cây dừa, khi thì bụi tre. Kế đến bên trong khoảng sân là những luống rau, rồi cái giếng nước. Sau nhà là chuồng nuôi gà, nuôi heo và vài ba con bò để dành cày ruộng. Nói chung cuộc sống khép kín, chủ yếu là tự cung tự cấp. Vì bà Ngoại quen sống với ruộng vườn nên Ngoại chưa muốn rời bỏ mảnh đất này để vào ĐD ở với con cháu, ông Ngoại vì bị bệnh nên vào trước để Cậu mợ chăm sóc. Một mình bà Ngoại lủi thủi với ruộng vườn, nên Ngoại có nhận một đứa nhỏ hàng xóm về nuôi cho vui. Hôm ấy, bọn tôi kéo về bất ngờ (vì thời đó làm gì có điện thoại mà báo trước) nên Ngoại vui lắm. Lúc đó gần 8g tối mới tìm được nhà vì trời tối lắm nên chẳng biết đường đi. Vào nhà hỏi thăm Ngoại được vài câu, Ngoại hối bọn tôi đi tắm nhanh rồi vô ăn cơm, còn Ngoại chạy ra sau nhà quơ 1 phát túm ngay được con gà, bắt nước sôi và làm ngay 1 nồi gà kho gừng cho bọn tôi ăn tối. Nói là đi tắm cho bài bản, chứ thật ra là mò mẫm đường ra giếng rồi thả gầu xuống kéo nước lên xối, sau đó vào nhà thay đồ. Lúc đó hai ba đứa đi tắm chung chứ 1 mình chắc để vậy đi ngủ luôn quá!!! vì xung quanh, nguyên một dàn đồng ca ếch, nhái, ểnh ương vừa la vừa hét nghe mà rợn cả sống lưng... Sáng ra, bọn tôi còn say sưa ngủ thì Ngoại và dì Út đã ra ruộng. Bọn tôi ngủ dậy thì tự tất tần tật, tự bới cơm Ngoại đã nấu sẳn trên bếp để ăn, tự dọn dẹp nhà cửa, tự chơi với nhau, rồi cũng tự lân la nhà hàng xóm chơi với lũ trẻ cùng lứa. Không mất nhiều thời gian, bọn tôi nhanh chóng "hội nhập". Hai chị em tôi năn nỉ thằng nhóc mà Ngoại tôi nhận nuôi cho bọn tôi "được" đi chăn bò. Nghe thì ghê gớm lắm, nhưng thật ra là dắt bò ra bãi cỏ, tìm một góc cây to rồi cột bò lại. Chuyện ai người đó làm, bò thì tập trung chuyên môn: gặm cỏ, bọn tôi thì bắt đầu lao vào các bụi cây tìm trái cây lạ mà ăn, lạ đối với bọn tôi nhưng là "đặc sản" của trẻ con xứ này. Trái đó gọi là Chim Chim và Dú Dẻ.
Đây là Chim Chim trái chín màu đỏ, hình dạng giống trái me (ảnh sưu tầm)
Còn đây là Dú Dẻ thì trái vàng ươm và thơm lừng, nơi nào có Dú Dẻ chín là bọn tôi phát hiện ra ngay, thơm nguyên cả một bụi cây... (sưu tầm luôn) Sau khi hái không còn trái gì để ăn, bọn tôi lại kéo nhau ra đường ray xe lửa ngồi chơi, mặc cho trời nắng rát cháy da cháy thịt, bọn tôi cũng vô tư chơi mà không hề nghĩ đến bệnh cảm vặt hay những "tai nạn tàu hỏa" mà cứ chơi rượt đuổi nhau trên đường ray, khi nào xe lửa chạy đến thì tấp vào, xe lửa qua thì lại tiếp tục...(ghê thiệt luôn, giờ nghĩ lại còn thấy sợ!!!). Chán chê, lúc đó trời cũng xế chiều cả bọn lại ra dắt bò về, chứ nếu không trời tối thì bò sẽ đi lạc. Đứa nào về nhà đứa đó, phụ nhau nấu cơm để người lớn đi ruộng về ăn. Bọn tôi cũng nhóm củi, vo gạo, hái rau làm cơm canh đủ cả. Bà Ngoại và dì Út về không hề biết bọn tôi đã lăn xả như thế nào. Hôm nào không đi theo đám bạn chăn bò, bọn tôi lại ở nhà rang đậu phộng, lấy đường nấu cho tan ra đến độ rồi dùng bánh tráng trải một lớp mỏng lên cái nia tròn mà Ngoại vẫn dùng sàn gạo, sau đó bỏ đậu phộng vào trộn chung với đường rồi đổ đều lên bánh tráng thành một lớp dày độ nửa đốt tay, trãi đều ra rắc thêm một ít mè rang và ngồi chờ cho nguội. Khi nguội, lớp hỗn hộp đó cứng lại bám chặt vào lớp bánh tráng. Bọn tôi bắt đầu cắt thành từng miếng nhỏ, để dành ăn dần. Gọi là món kẹo đậu phộng. (Món này bọn tôi học lóm từ đám trẻ con) Tối đến, sau khi cơm nước xong bọn con nít trong xóm lại thường tâp trung lại nhà Ngoại chơi, vì nhà Ngoại có cái sân phơi lúa rất to, tha hồ mà chạy nhảy. Đêm đó, cũng không ngoại lệ bọn tôi cũng ngồi ca hát, kể chuyện râm rang thì chợt nhận ra sao hôm nay sáng sủa hơn mọi khi. Nhìn ngược phía bụi tre đầu cổng, một ông trăng tròn vành vạnh in rõ trên nền trời trong veo, thấy rõ như trăng đang bò trên ngọn tre vậy, vài cành tre đong đưa qua lại. Lúc này tôi như "đứng hình" bởi chưa bao giờ tôi cảm nhận được trăng đẹp đến thế, một khung cảnh rất thanh bình mà hồi nào giờ tôi chỉ được xem qua tranh là cảnh vài đứa con nít tung tăng chạy nhảy, bên cạnh là lũy tre rồi cao cao phía trên là cái hình tròn được gọi là "trăng". Tất cả đều rất vô hồn. Nhưng đêm đó, tôi mới thực sự cảm nhận được ánh trăng. Bỏ mặc mấy đứa kia, tôi quay hẳn người lại ngồi ngắm trăng tiếp tục bò lên cao, từ từ vượt khỏi bụi tre, từ từ đi lên phía đỉnh đầu... cũng từ lúc đó, tôi bắt đầu thích "ngắm trăng" và hình ảnh đó theo tôi suốt bao năm tháng, cứ mỗi khi thấy trăng tròn... tôi lại nhớ như in về khung cảnh hôm đó, và tôi nhớ về quê Ngoại.

7/11/11

Muộn màng...

(ảnh sưu tầm) Tốt nghiệp một trường đại học có tên tuổi, vừa ra trường chị lại xin vào một công ty nước ngoài tầm cỡ. Đó là ước mơ của bao nhiêu cô gái trẻ.Trong công việc chị luôn phấn đấu nên được cấp trên đặt nhiều kỳ vọng. Trong một dự án ra mắt sản phẩm mới, chị được sếp phân công làm chung nhóm với một anh chuyên gia người Nhật. Anh là một trong những chuyên gia giỏi về marketing sang Việt nam phụ trách dự án mới. Thời gian đến Việt nam chưa được bao lâu, ấy mà khi gặp chị, anh cảm thấy nơi đây sao quá gần gũi và thân thiện, và trong anh ý định ở lại nơi đây cũng bắt đầu từ chị. Chị là một cô gái có khuôn mặt rất ưa nhìn, làn da trắng mịn màn. Hàng mi cong được quét nhẹ lớp masscara làm điểm nhấn cho đôi mắt trong veo của chị. Chị không trang điểm nhiều, chỉ nhấn nhẹ một tí ở mắt và thoa mỏng lớp son môi. Điểm thu hút nhất trên gương mặt chị chính là chiếc răng khểnh ẩn hiện sau mỗi nụ cười, làm cho người nhìn có cảm giác rất dễ gần. Sau 3 tháng hoàn thành dự án, cũng là lúc anh chị có tình cảm với nhau. Ngày anh ngỏ lời yêu chị, chị đưa ra điều kiện anh phải biết đi xe máy và phải biết nói tiếng Việt. Anh nói với chị hãy cho anh thời gian. Và dự án ra mắt sản phẩm mới cũng đã kết thúc, kết quả mang lại cho công ty được nhiều khách hàng, doanh thu cao. Thế là anh lại được giao tiếp dự án mới. Lần này thì chị không tham gia được nữa do chị tìm được một cơ hội mới ở một tập đoàn lớn, lương cao hơn. Và mỗi cuối tuần họ vẫn qua lại với nhau. Tình cờ, trong lần gặp lại nhóm bạn làm công ty cũ. Qua họ, chị biết hàng ngày sau giờ làm việc anh thường đi cùng một cô gái trẻ trung, cũng tầm tuổi chị. Thế là trong đầu chị bắt đầu có những câu hỏi tại sao và tại sao, vì mỗi khi họ gặp nhau anh vẫn vui vẻ, quan tâm chăm sóc chị từng li từng tí. Anh luôn biết chị muốn gì và âm thầm chìu theo từng sở thích của chị, dù anh không nói ra. Chị bắt đầu lên kế hoạch bí mật theo dõi anh. Chị cảm thấy choáng váng khi đúng giờ tan tầm, một cô gái dễ thương, nhí nhảnh chạy chiếc Future màu xanh, khi thấy anh cô ta vui vẻ cười nói với anh và leo xuống nhường tay lái cho anh. Anh quay đầu xe, ngồi phía trước cầm lái, nổ máy và cô bé đó nhanh nhẹn nhảy lên phía sau xe. Điều này, anh chưa bao giờ làm trước mặt chị. Họ lên xe, chạy thẳng về hướng cầu Sài gòn. Trước mặt chị tối sầm, chị tự hỏi, giờ chị phải làm sao? Có nên nói chuyện thẳng với anh? Chị bấm số điện thoại anh, anh bắt máy trả lời chị. Chị bảo chị muốn nói chuyện với anh? Anh bảo anh đang rất bận, sẽ gọi lại cho chị sau và cúp máy. Cơn giận lên đến đỉnh điểm khi anh lại ngắt ngang cuộc gọi, càng nghĩ chị càng giận run cả người, chị đã không đủ bình tĩnh để chờ thêm được nữa, chị quá nóng tính. Sau khi lau vội những giọt nước mắt, chị chạy thẳng đến căn hộ của anh. Vì anh thường đưa chị về căn hộ của mình vào cuối tuần để chị nấu cho anh những món ăn Việt, khi thì bún bò, lúc thì bún riêu, canh chua cá kho tộ... để anh làm quen với thức ăn Việt, với các loại mắm. Và anh đã mê mẫn các món ăn do chị nấu. Nên khi chị vào căn hộ anh mà không có anh đi cùng, mọi người quanh đó cũng chẳng ai thắc mắc. Việc đầu tiên là chị rà soát laptop của anh, vẫn không phát hiện ra được điều gì. Bực tức, giận hờn vẫn chưa được giải tỏa, chị đã xóa đi các dữ liệu trong laptop của anh. Tối đó về, anh gọi chị lại không bắt máy. Sáng hôm sau, anh bay đi Đà Nẵng sớm để kịp trình bày dự án ấp ủ lâu nay với các sếp bên Nhật qua dự. Khi mọi người đến đông đủ, chờ anh trình bày. Máy tính của anh chẳng còn số liệu nào để báo cáo. Anh biết chỉ có chị làm điều đó, vì anh chị có chung password nhưng anh cũng không hiểu tại sao chị lại làm như thế với anh? Anh chữa cháy bằng việc báo cáo thực tế, anh lấy hết kinh nghiệm lâu nay đã chuẩn bị nay ra trình bày nhưng không có hình ảnh và số liệu cụ thể cũng rất khó thuyết phục. Sau đợt đó, anh mất uy tín với cấp trên và anh bị chỉ định về lại Nhật và đưa người khác sang thay. Khi từ Đà nẵng về lại thành phố, anh đã đến gặp chị để mong chị giải thích lý do. Chị từ chối tiếp chuyện anh. Anh chỉ kịp thông báo ngắn gọn: Mai anh trở về Nhật, không biết bao lâu mới gặp lại chị. Sau 3 tuần kể từ ngày anh về nước, anh chị không liên lạc với nhau. Hôm đó chị diện đồ ra trung tâm thành phố đi mua sắm. Đang thơ thẩn chưa biết chọn gian hàng nào, ánh mắt chị lại bắt gặp ngay cô gái đó cũng đang tung tăng đi hướng ngược lại. Không bỏ lỡ cơ hội, chị muốn hỏi cho ra lẽ. Chị đến làm quen và mau chóng bắt chuyện. Trong câu chuyện giữa họ, chị tình cờ biết rằng chính cô gái này là cô giáo dạy tiếng Việt cho anh. Vì anh muốn trong thời gian sớm nhất anh phải nói được tiếng Việt và chạy được xe máy nên buộc phải học chỉ riêng mình anh, nên anh xin đến nhà cô bé học. Và hàng ngày cô bé đến đón anh, và cho anh mượn xe máy để anh tập lái. Hôm chị gọi cho anh, vì mới biết chạy xe nên anh không dám vừa chạy vừa nghe điện thoại. Nỗi ân hận lan tỏa khắp người chị, chị thấy mình quá nhẫn tâm đối với anh. Chị cố chạy nhanh về nhà, bước vào phòng khóa trái cửa và chị cố gắng liên lạc với anh nhưng chỉ nhận được những tiếng chuông khô khốc. Chị đã cố gắng tìm mọi cách liên lạc với anh nhưng vẫn vô vọng. Cuối cùng, đến sáng hôm sau đầu bên kia nhấc máy, giọng Mẹ anh trả lời nhỏ nhẹ rằng anh đã ra đi sau một tai nạn giao thông. Hôm đó anh uống quá nhiều và đã không làm chủ được tốc độ, xe của anh đâm vào vách núi. Chị gào thật to trong điện thoại, chị muốn xin lỗi đến anh, xin lỗi đến Mẹ anh, đến cả gia đình anh. Vì chính chị đã gây ra cho anh kết cục ngày hôm nay.

4/11/11

Canberra - Một lần tôi đến

Canberra - thủ đô của Úc, là thành phố duy nhất không nằm trên bờ biển. Canberra nằm trong đất liền cách bờ biển phía đông của nước Úc 150km, bao bọc xung quanh là bang New South Wales. Caberra có diện tích 4.067 km2 với dân số khoảng 312.000 người, thời tiết ở Canberra đôi khi khá lạnh, nhiệt độ trong ngày từ sáng sớm đến chiều tối chênh nhau khoảng 13-14 độ. Cái hay ở thủ đô này là tên các đường phố ở đây được đặt theo tên các thành phố, như đường Sydney, đường Melbourne, đường Adelaide, đường Brisbane, đường Phillip... nghe rất thân thiện, không khoảng cách. Thủ đô người ta không ồn ào, bon chen mà rất thanh bình, nhã nhặn. Thủ đô không màu mè, khách sáo mà rất xinh đẹp, hiền hòa. Thủ đô không thuộc loại cổ, truyền thống mà là một thủ đô năng động, tràn đầy sức sống. Người dân ở đấy thì hoạt bát, thân thiện và tự tin. Do thủ đô tập trung hầu hết các đại sứ quán của các quốc gia nên ở đây hình thành một cộng đồng đa văn hóa. Cuộc sống tương đối cao và an toàn.
Về giao thông, vì đây là thành phố trẻ nên được thiết kế theo kiến trúc hiện đại. Là một thành phố rất ít ngã tư với các cột đèn xanh đỏ mà chủ yếu là hệ thống cầu vượt ở khắp nơi. Hệ thống giao thông công cộng hoạt động tốt với các loại xe buýt, xe lửa với giá cả phải chăng. Về văn hóa, các lễ hội, các phiên chợ được tổ chức định kỳ hàng tuần, hàng tháng và có khi hàng năm như lễ hội hoa được gọi là Floriade nhưng cũng được tổ chức không quá tưng bừng, ồn ào mà rất nhẹ nhàng, chu đáo. Nói chung, vì không có nhiều thời gian để tìm hiểu thêm về thủ đô nhưng cảm nhận đầu tiên về Canberra rất tuyệt vời. *** Ghi chú: - Tấm trên cùng bên góc trái: cả đoàn chụp trước Đại sứ quán Việt Nam tại Úc. Vị trí rất đẹp, nằm trên đỉnh 1 ngọn đồi (không biết nhà ta có xem phong thủy trước khi chọn hay không, mà quá đẹp!!!) - Tấm ở giữa: Đài tưởng niệm các chiến binh người Úc hy sinh trong chiến tranh Việt Nam. Ngày 18/8 hàng năm người ta kỷ niệm ngày thua trận ở Việt nam, được tổ chức duyệt binh rất long trọng. (Thường người ta thắng mới ăn mừng, thua lặng lẽ... người Úc thì vẫn tự hào về lịch sử của họ. Rất hay)

31/10/11

Mẹ bạn

Suốt cả 1 đời lam lũ, quanh năm bán mặt cho đất bán lưng cho trời. Bà không biết gì khác ngoài ruộng vườn. Sáng khi trời còn nhá nhem, chưa đủ sáng để thấy phía trước mặt mình là gì thì bà đã đi ra đồng. Trên đôi vai gầy còm là một cây cuốc, đầu bên lưỡi cuốc được treo cà mèn cơm khi thì miếng cá khô, lúc thì keo nước mắm. Còn đầu bên kia là ấm nước trà nóng bằng nhôm để giúp giữ ấm khi tiết trời buổi sáng lạnh cắt da cắt thịt. Khi bước ra khỏi cửa, trời còn tối. Lúc bước chân quay trở về nhà thì trời cũng không hơn gì buổi sáng. Nên ở nhà, các anh chị lớn thay bà chăm lo mấy em. Nói là chăm lo chứ thực ra thì ai cũng có công việc của ngưới đó. Chị Hai thì có sạp bán quần áo ở chợ nên tối nào cũng phải ngủ ngoài đó trông sạp, anh Hai thì đi làm xa nhà, cuối tuần mới về thăm chị và các con. Anh chị có 4 đứa con, tối nào mấy nhóc cũng theo chị Hai ra chợ ngủ vì không thể thiếu hơi mẹ. Tờ mờ sáng, bạn thức dậy việc đầu tiên là ra chợ đón các nhóc về lo cho đi học, trưa mấy nhóc đi học về là bạn cho chúng ăn uống xong thì cũng đến giờ bạn xách cặp đi học.. Anh Ba thì đi xuất khẩu lao động. Chị Tư thì mở tiệm may tại nhà. Nói tiệm cho hoành tráng chứ ở quê thì cũng chỉ may đồ cho bà con trong xóm, nhưng chị cũng phần nào phụ giúp được cho bà tiền chợ búa trong ngày. Anh Năm thì học trên bạn 1 lớp, còn đứa em Út thì sau bạn 3 lớp. Vì công việc của chị Tư mất nhiều thời gian và cần sự tập trung nên mấy đứa nhỏ con chị Hai chủ yếu là do một tay bạn chăm nom. Còn mẹ bạn thì cứ lầm lũi làm và làm, đến mùa thu hoạch thì cũng có khi dành dụm chút ít còn không thì đưa cho ba của bạn. Ba của bạn là người rất khó tính, khó gần. Ít khi lo lắng cho người khác nhưng lúc nào cũng muốn người khác lo lắng cho mình. Lúc nào ba của bạn cũng xem mẹ bạn là người dưới quyền của mình. Ống thích làm gì thì làm, bà không có quyền hỏi. Nhưng bà muốn làm gì phải hỏi ý ông, nếu không thì bà khó mà yên với ông. Đời bà khổ cực là thế. Nhưng mẹ bạn vẫn cam chịu vì nếu nói ra sợ các con buồn. Khi ông mất, bà mới được sống thật với chính mình. Lúc này con cái đã lớn, biết bà đã chịu đựng quá nhiều nên dồn hết tất cả tình cảm cho bà. Khi bạn và đứa em trai đi làm xa nhà, mỗi khi có điều kiện là đón lại bà lên thành phố. Đó cũng là lần đầu tiên bà được bước ra khỏi mảnh đất làng để nghỉ ngơi, rồi các con đưa bà đi tham quan, đi du lịch. Dù không thể bù đắp hết cho bà, nhưng cũng phần nào xoa dịu được những nốt chai sần trên đôi bàn tay bà quanh năm chỉ biết cầm cuốc ra vườn. Mình còn nhớ, mỗi khi đến Tết là bà thường làm bánh thuẩn, bánh in, bánh tét, mứt gừng, mứt dừa. Rồi sau cùng là kho một nồi thịt kho măng. Năm nào cũng như năm nào, không thiếu 1 món. Mà hầu như chẳng có năm nào mình không ghé nhà bà để ăn đủ các món đó mới chịu. Sau này đi xa, ít có dịp về quê ăn Tết. Vậy mà bà cũng gói gém đủ bánh thuẩn, bánh in rồi nhờ bạn sau Tết mang đến cho mình. Bà có biết mình cảm động như thế nào??? Mỗi khi mình gặp bạn, hay hỏi thăm về mẹ bạn. Bạn cứ hứa là sẽ đưa mẹ bạn lên nhà mình chơi. Bạn hứa không dưới vài lần... nhưng giờ bạn đã thật sự thất hứa với mình... Trưa Chủ nhật đang nằm ru con ngủ, nghe tin nhắn trên điện thoại, mình lại nghĩ giờ này sao không nghỉ ngơi mà ai còn nhắn tin nhưng cũng bậc dậy ra xem tin nhắn, tin nhắn của một bạn cùng lớp. Hỡi ơi... mẹ bạn đã ra đi, mình bần thần, thương xót và bấm số gọi ngay cho bạn... bạn chuẩn bị lên xe về quê. Giờ thì mình sẽ mãi mãi không bao giờ có cơ hội được gặp bà làm nữa rồi. Con xin đốt một nén nhang cầu mong bà mau được siêu thoát. Cũng có thể bà đã siêu thoát ngay khi bà ra đi... vì người như bà có bao giờ phiền lòng ai đâu...

10/9/11

Con trai biết phụ mẹ

Hôm nay nhân dịp con trai tròn 5 tuổi, mẹ muốn xem qua 5 năm con của mẹ đã biết làm gì phụ giúp mẹ nè. Con có biết rằng, đối với mẹ, con là tất cả không? nhưng mẹ sẽ cố gắng không thể hiện điều đó cho con biết vì như thế đôi khi con sẽ không có được sự tự tin trong cuộc sống, vì khi đó con sẽ luôn nghĩ rằng bên con luôn có người sẳn sàng hỗ trợ con. Từng chuyện nhỏ nhặt trong ngày, mẹ cố gắng để cho con tự làm. - Chẳng hạn, lúc con 4 tuổi rồi mà con rất lười ăn, mẹ thấy con bé tí teo cũng xót xa nên cứ có gì ngon là cứ xay nhuyễn rồi đút con ăn, vì con chẳng chịu nhai. Mẹ rất lo không biết khi nào con có thể tự ăn cơm được trong khi các bạn cùng tuổi con họ đã ăn cơm từ 2 tuổi... huhuhu. Vậy mà, sau những nỗ lực của cả nhà giờ con đã tự biết xúc ăn rất gọn gàng. Bữa ăn của con được dọn chung với người lớn và đặc biệt là con dùng đũa để gắp thức ăn rất giỏi. - Buổi tối trước khi đi ngủ, con phải uống sữa. Mẹ cũng đã vừa làm vừa chỉ con, mà con thì thích phá sữa hơn là làm sữa, nên lúc đầu sữa nước tung tóe khắp nơi, giờ thì con pha sữa rất bài bản. Đầu tiên rót 1 ly nước khoảng 200ml (áng chừng gần đầy ly), cho 5 muỗng sữa vào, khuấy đều. Nếu có lỡ rơi ra sàn, con cũng biết lấy khăn lau sàn rồi mang khăn bỏ vào nhà tắm (mẹ không dám dạy cách giặt khăn vì sợ trơn trượt, té...) - Trước kia, khi con chưa tự đánh răng được thì mẹ giúp con chải từng chiếc răng bé xíu. Nhưng trong lúc đánh răng cho con mẹ cũng chỉ dẫn con cách đánh răng như thế nào, các bước tiến hành ra sao. Giờ thì trước khi đi ngủ, con của mẹ đã biết đi vào nhà tắm tự đánh răng, sau đó ra đưa răng cho mẹ kiểm tra xem có sạch chưa nè. - Mẹ đi làm về, thường thì bà ra mở cửa trong khi con mãi mê với cái TV. Thế là 2 mẹ con thủ thỉ với nhau 1 hồi. Kể từ dạo ấy, mẹ vừa đến cổng là con dù đang làm gì chạy nhanh ra mở cửa cho mẹ và không quên hỏi "mẹ thấy con ngoan không? con biết giúp đỡ bà phải không mẹ", và rồi cũng từ đó con đã biết giúp bà được nhiều việc. Chẳng hạn như rót nước cho bà, trải giường cho bà - món này khá đặc biệt nhá... con trai đi xung quanh và kéo drap trải giường rất thẳng (bà rất khoái vái vụ này, thiệt luôn!!!) - Buổi tối tập trung lên lầu, mà hôm nào mẹ quên mang chai nước là y như răng con trai cũng là người xuống tủ lấy nước cho mẹ - Hôm nào mẹ than mệt là con bảo "mẹ nằm thẳng tay chân ra đi, con làm cái này hay lắm", vậy là mẹ làm theo lới con, và con bắt đầu đấm lưng, bóp tay chân, mỗi nơi chừng 3-5 cái và quay sang hỏi mẹ "Mẹ hết mệt chưa? mẹ thấy khỏe chưa?" Lúc đó dù mẹ có mệt đến cỡ nào đi nữa mà thấy con như thế, bao nhiêu mệt nhọc tan biến ngay, và mẹ ôm ghì con vào lòng. Đó là hạnh phúc lớn nhất rồi còn gì. - Thường dạo này buổi tối mẹ đi học về muộn, con ở nhà ăn cơm xong cũng chơi đến khi mẹ về, khi thì xem TV, khi thì chơi với Thy, Ny. Sau khi mẹ cơm nước xong là 2 mẹ con bắt đầu chơi trò "viết bài đua". Nghĩa là, lúc này con mới bắt đầu lấy giấy bút ra vẽ, hoặc làm toán gì gì đó, rồi mẹ đi tắm. Khi mẹ tắm xong cũng là lúc con phải hoàn thành xong bài của con, nhờ vậy mà con làm toán nhanh hẳn lên, vì con muốn nhanh hơn mẹ mà... ... con của mẹ là giỏi nhất nhà rồi, đúng không nà!!! Thương con thiệt nhiều, ba mẹ chúc con luôn vui, khỏe sau này biết thương yêu và giúp đỡ mọi người con trai nhé...

6/9/11

Đánh vần (1)

Mấy hôm nghỉ hè, Bim ở nhà bắt đầu ê a tập đánh vần, tập điền nét chữ. Học thì ít mà tự suy luận thì nhiều. Bim học theo kiểu nhìn hình đoán chữ.

Con cá
Chẳng hạn, phía trên hình 1 con cá đang bơi, bên dưới có chữ "con cá" - là Bim cứ tự đọc "cờ... on... con, cờ... a... ca... sắc... cá"

Nếu như mọi chuyện chỉ dừng lại ở đó thì cũng không có gì để nói, nhưng Bim thì luôn thích khám phá và học hỏi nên cứ tiếp tục lật dần sang các trang kế bên, cứ nhìn hình mà đánh vần ro ro.



Hình ... trăng khuyết

Đến 1 lúc, trong sách rõ ràng người ta vẽ 1 hình trăng khuyết bên trên, phía dưới ghi "hình lưỡi liềm" - Bim cũng đánh vần rõ to "hờ... inh... hinh... huyền... hình, trờ... ăng... trăng, khờ... uyết.... khuyết... sắc... khuyết"... làm cả nhà 1 phen cười nghiêng ngã. Bim quay sang hỏi mẹ "vậy đọc sao hả mẹ, đó là hình trăng khuyết mà" Đúng là khi còn bé, mẹ thường chỉ Bim hình trăng tròn và trăng khuyết khi nhìn lên bầu trời, đến khi Bim cầm cái bánh hình tròn Bim nói "hình trăng tròn nè mẹ", sau khi cắn 1 miếng Bim tự giải thích tiếp "hình trăng khuyết nè mẹ"... cứ như thế trong đầu Bim chỉ có hình trăng khuyết, chứ không có khái niệm là hình lưỡi liềm. Giờ Bim đọc như thế tại sao cả nhà cười Bim??? Thế là mẹ phải tiếp tục giải thích cho Bim và tập Bim đánh vần những từ đơn giản.
... quả lê


Đến khi mày mò được vài chữ, Bim tiếp tục cao hứng, vừa thấy hình Quả Lê, đánh vần luôn "trờ... ai... trai... sắc... trái, lờ... ê... lê... quả lê..."

Chịu thua con luôn, ẩu không chịu nổi.

(ảnh st)

5/9/11

Ngày khai trường

Sáng nay học sinh cả nước tưng bừng tổng khai giảng và học sinh nhà mình cũng không ngoại lệ, chỉ khác 1 điều là học sinh nhà mình trong cặp chỉ có 1 bộ đồ, 1 túi nylon và 1 hộp sữa dự phòng... mà không hề có chữ!!! Ấy vậy mà, 6 giờ sáng vẫn dậy đánh răng rửa mặt, uống sữa xong cũng vác ba lô trên vai. Trên khuôn mặt ấy vẫn biết nôn nao, mong mỏi được đến trường có lẽ do 2 tuần nghĩ hè cũng biết nhớ bạn, nhớ cô nên các động tác được thể hiện rất nhanh chóng. Thay áo quần, mang giày nhanh nhẹn rồi ngồi chờ mẹ dắt xe. Vừa vào sân trường là bạn bè í ới gọi tên nhau, chạy ào lại nắm tay nhau và lẫn vào đám trẻ con. Một lúc sau, quay lại tìm mẹ thì hỡi ơi mồ hôi ướt hết cả lưng áo, đầu tóc bết lại nhìn giống như mới từ hồ bơi bước lên... Lúc này cô hiệu truởng cũng đã dặn dò xong, thấy tình hình cũng tạm ổn, mẹ con dắt nhau ra lấy xe đi về luôn vì lúc mới đến cô giáo dặn hôm nay phụ huynh dự khai giảng chung với các bé rồi đón sớm, ngày mai mới bắt đầu đi học... Khai giảng của bạn ấy chỉ có thế nhưng trên đường về hỏi bạn ấy có vui không, bạn gật đầu "Dạ có" - Trẻ con, hết sức đơn giản. Người lớn cần học cách đơn giản giống như trẻ con.

25/8/11

Sắp hết hè...

Năm nay là năm cuối Bim được nghỉ ngơi thoải mái nhất, được ngủ nướng, được ăn trễ, được chơi, được vẽ những gì mình thích và muốn xem TV bất kỳ lúc nào khi không có mẹ ở nhà...

Sang năm tới, Bim sẽ vào lớp 1 khi ấy phải tất bật nhập học sớm, phải làm quen với trường mới, với bạn mới, phải dạy đúng giờ, phải tự phục vụ các nhu cầu cá nhân ở lớp (cái này thời gian đầu là hơi căng đấy!!!), làm bài khi đi học về, rồi lại học bài (bị áp lực, chứ không theo sở thích như hiện nay) và lắm lắm cái phải "bị" làm.

Không như hồi xưa, mình được nghỉ trọn 3 tháng hè, chẳng phải suy nghĩ, cũng chẳng học hè gì gì ráo, vui chơi thả cửa. Cứ đến hẹn lại lên, sau buổi lễ phát thưởng là nghỉ ro ro 1 mạch đến 5/9 mới vác xác lên trường nhận lớp. Rồi trong ngần ấy thời gian, mình được "nhốt" trong một môi trường khác - gọi là Sài gòn.

Vì hồi xưa học ở quê, Ba má đi làm ăn nên 1 tuần mới về 1 lần, mấy anh em áp dụng "giờ học tự quản". Nghĩa là, cứ đến giờ là vô bàn học, học xong rồi muốn đi chơi hay làm gì thì làm... vậy mà đứa nào cũng học được mới ghê chứ!!!

Đến ngày nghỉ hè, cả bọn bị lùa hết lên xe tải rồi "tiến về Sài gòn", nơi các chị lớn đang công tác. Ban ngày chị lớn đi làm, đám nhỏ ở nhà lại tiếp tục tự quản nhau, chia nhau ra đứa lau nhà, đứa nấu cơm, đứa giặt đồ... rồi làm xong lại vòng vòng đi chơi, nhưng chơi có giờ giấc (nếu bỏ ngoài quê thì chơi... không biết đường về luôn!!!)

Cứ như thế, năm nào cũng vậy. Mà đám bạn ở quê lại thèm 1 lần được đến Sài gòn, còn mình thì bị đi Sài gòn... Cho đến khi bắt đầu những năm cấp 3 thì mình chuyển thẳng vào Sài gòn vì khi ấy các anh lớn đã không còn ai ở quê nữa, mà 1 mình ở nhà cũng không biết chơi với ai. Đó cũng là lý do mình tồn tại ở Sài gòn đến giờ này!!!

Khi nghĩ hè ở Saigon, nếu có dịp xe tải phải đi lấy hàng ở các tỉnh miền Tây thì mấy anh em được Ba má cho đi cùng... lúc này gọi là đi chơi hè, chính nhờ thế mà mình có cơ hội biết được nhiều nơi.

Nhưng vui lắm, thời đó đi xe dài ngày là mang theo nồi niêu chén bát, đói lúc nào là dừng nấu ăn lúc đó, chạy ngang chợ ghé mua ít thức ăn rồi dừng ngay bên đường rồi nấu ăn, rồi dọn rửa sau đó tiếp tục hành trình, chứ hiếm khi nào mà được ăn quán lắm, con đông làm như thế là tiết kiệm nhất thời ấy, cực nhưng giờ nghĩ lại thấy vui. Đến tối thì đứa nào buồn ngủ cứ lăn ra chuồng cu mà ngủ, rồi khi nào Ba buồn ngủ thì tự động tấp xe vào bên đường ngủ, đến sáng hôm sau lại đi tiếp.

Giờ nhớ lại những lúc đó, đầy ấp những kỉ niệm, càng nghĩ càng thương Ba má nhiều, suốt ngày chỉ lo bươn chải kiếm cái ăn, cái mặc và lo lắng cho con.

Không như bọn trẻ con bây giờ thích là cứ book tour rồi lên đường, có người lo từ A-Z, ăn nhà hàng, ngủ khách sạn. Trải nghiệm khác mình ngày xưa.

20/8/11

Không và hết


Đối với trẻ con khi mới nghe qua, đều nghĩ rằng không và hết như nhau. Nhưng riêng lứa tuổi của Bim, đôi lúc Bim làm cho mẹ phải giật mình.
Trong lúc ngồi cho Bim làm những phép toán cộng trừ đơn giản, cứ số lớn trừ số nhỏ là Bim làm ro ro, nhưng hôm nay mẹ chơi cắc cớ với Bim
Mẹ: 3-2 =?
Bim: Dạ = 1
Mẹ: 2-3 =?
Bim: Mẹ cho con suy nghĩ 1 chút nhen (và lúc này Bim bắt đầu đâm chiêu!!!)
Mẹ nghĩ rằng Bim tìm cách đánh trống lãng để Mẹ quên đi, nhưng bỗng nhiên Bim trả lời rõ to, là bằng "hết" đó mẹ
Mẹ: "Hết" là sao?
Bim: Là "không" rồi đến "hết"
Mẹ: (thực sự lúc này Mẹ cũng chưa hiểu Bim muốn nói gì???) là sao???
Lúc này nhìn mặt Bim hết sức nghiêm túc, tay cầm remote TV và giải thích với Mẹ.
Bim: giờ trên tay mẹ không có cái gì thì là "không", (sau đó Bim lấy remote bỏ ra sau lưng Bim, đưa 2 tay lên ngang mặt lắc nhẹ giải thích với Mẹ) còn của con có remote nhưng giờ bị mất thì là "hết". Mẹ hiểu chưa???
Mẹ: à, mẹ hiểu rồi...
Thì ra, theo Bim thì "không" có nghĩa là không có gì cả, còn "hết" nghĩa là có nhưng không tồn tại... vì lứa tuổi Bim thì mẹ chưa thể giải thích số âm với Bim được, đành phải chấp nhận theo suy nghĩ của Bim, và cũng không quên kèm theo 1 câu: bữa sau nếu số nhỏ mà trừ cho số lớn thì không được nhen con, mai mốt con lớn con mới trừ được!!!

Nhưng thật sự mẹ bị choáng với giải thích hết sức trẻ con của Bim...

27/7/11

Nghỉ hè 2011

Như mọi năm Bim được mẹ cho đi nghỉ mát Vũng Tàu với công ty mẹ. Mục đích chuyến đi tất cả cũng chỉ vì Bim. Bim mê tắm hồ bơi hơn là tắm biển, ra biển Bim chỉ thích nghịch cát và chạy dọc bãi biển chứ có dám bước ra xa bao giờ, vì Bim sợ sóng biển đập vào người.

Xuống đến hồ bơi, mặc dù chưa bao giờ biết bơi là gì nhưng Bim nhắm mắt nhắm mũi ôm phao nhảy ùm xuống hồ, ai không biết tưởng bạn í bơi giỏi lắm :), bạn í còn học được từ những người bơi chung cách ngụp nước, song dõng dạc tuyên bố "Mẹ xuống tắm với con đi, mẹ không biết bơi thì có con cứu mẹ"... nghe thôi mà sướng cả người.

Cả ngày tung tăng, tắm biển đến chiều tối Bim được mẹ cho đi xem đua chó, có vẻ Bim cũng khoái cái vụ này và mẹ cũng cho Bim cá độ... hehe. Mẹ hỏi Bim thích con chó số mấy, Bim trả lời rất chắc ăn "con thích con nào mà về nhất, mẹ mua cho con đi". Trời, cái vụ này khó nhen, mẹ mà biết trước cái này chắc mẹ đã ở luôn VT để kiếm cơm quá!!! Nhưng cuối cùng Bim cũng chọn cho mình được một con số, Bim chọn số 1 (số 1 là nhứt, mẹ mua cho Bim đi). Mẹ mua cho Bim 1 vé 10k, và vòng đua đó Bim đã trúng giải... được 26k... lời quá đi chứ!

Sáng hôm sau, mẹ dẫn Bim đi cáp treo lên núi lớn, trên này Bim mê tít các trò chơi thú nhún, tàu lượn, xe đụng, xe lửa, xe ngựa, xe điện... túm lại là các loại xe. Bim chẳng chừa món nào, Bim chơi hết 1 lượt là đến giờ mọi người cùng xuống xe. Người lớn ai cũng than thở không có gì để chơi vậy mà Bim nhà ta mê tít, chẳng bỏ món nào... hehe.

15/7/11

Kỉ niệm ngày sinh...

Sáng nay, như mọi ngày ngồi vào máy việc đầu tiên là kiểm tra email xem cái nào cần giải quyết trước, để sắp xếp công việc trong ngày. Thỉnh thoảng mình vẫn nhận email từ Geni, nội dung thông báo sinh nhật, kỉ niệm ngày cưới hay bất kỳ gì gì đó mà mình muốn. Hôm nay cũng không ngoại lệ, vẫn là 1 thư báo sinh nhật, nhưng là sinh nhật của Ba(!) - đọc mà ngậm ngùi.

Vì ngày xưa, để trốn quân dịch nên nhiều người đã khai sai lý lịch trong đó có Ba. Vì năm đó nếu ai nuôi 1 mẹ già, vợ và 6 con nhỏ thì được miễn đi lính. Mà ngay thời điểm đó trong nhà có bà Nội, Má và 5 người con thôi. Nên Ba phải làm lại giấy tờ khai già thêm 5 tuổi và 1 người con nữa cho hợp lý. Từ đó, tất cả các giấy tờ của Ba đều là 1931.

Bà Nội sinh Ba vào ngày rằm tháng 7 (âm lịch) tức ngày Lễ Vu Lan nhưng nhỏ cháu cứ lấy ngày 15/7 dương lịch đưa vào Geni nên hôm nay nhận được nội dung này, con cũng muốn chúc sinh nhật Ba nhưng biết làm sao đây!!!

14/7/11

Mùa thi

Đến hẹn lại lên, hàng năm vào kỳ thi tuyển sinh đại học nhà mình lúc nào cũng đón ít nhất là 1 sĩ tử từ quê khăn gói vào thành phố ứng thí... Có năm cao điểm có đến 3 sĩ tử, kèm theo nữa là 3 người nhà. Nhưng nhà mình có phải cao to chi đâu, chỉ là căn nhà ọp ẹp trong con hẻm nhỏ nhưng lại thấy vui hẳn lên.

Năm nay, đã qua 2 đợt thi đại học ngoài đường xe cộ như nêm nhưng nhà mình vẫn vắng tanh, nghĩ bụng có lẽ năm nay ế :-). Vậy mà chiều hôm qua có cuộc điện thoại của đứa em họ từ quê gọi vào, xin cho con gái của nó trọ ít hôm để thi Cao đẳng. Dĩ nhiên là lời đề nghị được chấp nhận. Sau đó mình thông báo cho anh xã tình hình.

6g sáng mình gọi xem cha con đã đến đâu rồi thì biết rằng còn cách thành phố 50km nữa, mình ước chừng cũng cả hơn 1 giờ nữa xe mới vào bến. Mình hẹn cha con nhà đó đứng ngay cổng số 2 để tìm cho dễ. Đúng ra là để 2 cha con tự bắt xe ôm về nhà, nhưng ngặt nỗi là lần đầu tiên họ đến Saigon nên mình cũng thấy lo, thôi thì đi đón luôn cho chắc. Chuẩn bị xong mọi thứ, đánh thức Bim dậy vệ sinh cá nhân rồi đưa Bim đi học. Lúc này đã hơn 7 giờ, nhờ thêm đứa cháu lấy 1 chiếc xe nữa, thế là 2 cô cháu ra thẳng bến xe miền Đông. Kẹt xe, kẹt xe và kẹt xe mình lách vào các con hẽm có thể chạy nhưng vẫn kẹt, đến gần 8 giờ mới tới nơi và cha con nhà đó cũng vừa đến chừng 15 phút.

Trên đường về nhà, thấy cảnh kẹt xe con bé ngồi sau lưng thỏ thẻ "Hồi nào giờ con nghe nói Saigon đông lắm, mà con không nghĩ là đông dzữ dzầy... Ở quê con chưa bao giờ thấy cái cảnh này, xe gì mà không có ngõ chạy..." - phát biểu đầu tiên về chốn Sài thành nghe rất nông thôn, rất mộc mạc nên tự nhiên mình chợt nghĩ nếu mình không đi đón mà để cha con nó tự về chắc là tâm trạng con bé còn hoang mang nhiều hơn nữa. Nên dù kẹt xe, nóng nực nhưng trong lòng thấy vui.

Đúng ra là người ta đi nhận phòng thi trong buổi sáng, nhưng vì cha con vô trễ nên chiều nay mới đến địa điểm thi xem trường lớp ở đâu để mai thẳng đến đó cho nhanh.

Ngày mai, mong con bé sẽ làm bài thật tốt để nó có cơ hội thoát ra khỏi cái vùng quê nghèo quanh năm bán mặt cho đất bán lưng cho trời, để nó có cơ hội học hỏi những điều mới mẻ sau này đỡ đần cha mẹ và dẫn dắt 2 em nhỏ ở quê nhà...

12/7/11

Học với hành

Đúng như người ta nói "lòng tham vô đáy", nghĩ lại thấy đúng thiệt.

Số là sau giờ làm thường thì mình về nhà nghỉ ngơi rồi chơi với con, cho con ăn, tắm rửa, rồi cho con ngủ... hết 1 ngày. Nhưng lòng tham nổi lên từ đây, bao nhiêu câu hỏi đặt ra "sao không đăng ký học cái gì đó trong khi khả năng tiếp thu vẫn còn chấp nhận được?", "giờ nên học cái gì?", "học cái đó để làm gì???"... và cứ lần lượt từng câu hỏi đã được trả lời và thế là tiếp tục lại đăng ký lớp mới.

Tại sao lại phân vân trước khi quyết định học???

Vì khi mang bầu em Bim, đi làm về chẳng biết làm gì, mà giờ giấc anh xã làm việc lại rất tréo với mình, mình đi làm về thì anh ấy mới bắt đầu đi, giờ anh ấy về thì có khi mình đã ngủ mất rồi. Thế là theo đám bạn rủ rê đi ôn thi cao học. Ngày đi thi, vác cái bụng hơn 5 tháng ... mọi người dòm ngó mình cũng thấy kỳ kỳ nhưng mặc kệ luôn. Kết quả là mình đậu, còn đám bạn thì đứa bỏ thi, đứa thiếu điểm.

Chưa hết, đến lúc khai giảng thì càng trớ trêu thêm. Sáng mai người ta làm lễ khai giảng thì tối hôm đó mình phải vào bệnh viện vì Bim đòi chui ra. Thế là kế hoạch tưởng chừng bị hủy bỏ. Nhưng được cái, em Bim rất ngoan không hề làm phiền ai nên sau 2 tháng mình lại đến lớp được. Ấy vậy mà sau 3 năm đèn sách, ông trời không phụ lòng người mình cũng đạt được kết quả kha khá... hehe... nhưng chỉ buồn là công ty mình không chấp nhận văn bằng đó với lý do... "lương theo thỏa thuận, không theo bằng cấp" (vì sợ nếu trả lương theo bằng cấp thì lương mình cao hơn lương sếp... haha). Nhưng mình cũng chẳng buồn nhiều vì chuyện đó, mình sẽ chờ 1 cơ hội khác.

Sau đợt đó, mình quyết định đăng ký học 1 ngành trái với những gì mình học và làm từ khi ra trường. Mình đăng ký vào lớp Dược tá, và cũng đã có được thêm 1 tấm bằng cho "bộ sưu tập" của mình... giờ mình lại đang đeo đuổi 1 lớp Dược sĩ trung học nữa nhưng chưa biết hồi kết sẽ như thế nào... vì mới khai giảng được nửa tháng nay thôi... HÃY ĐỢI ĐẤY...

6/7/11

Linh tinh về Bim

1. Hôm qua đi mưa về, tối đau đầu kinh khủng có lẽ do ướt và lạnh. Bim thấy mẹ nằm li bì, bà Ngoại thì lăng xăng hết xoa dầu, lấy thuốc cho mẹ uống rồi massage cho mẹ, trong khi Bim chẳng biết làm gì cứ theo sau lưng Ngoại. Tự dưng Bim hỏi Ngoại "Mẹ con bị bệnh Ngoại có thấy tội mẹ con không?"... Hổng lẽ Bim nghĩ giữa mẹ và Ngoại không liên quan gì sao mà lo lắng cho nhau đến thế à???

2. Sáng bà Ngoại dọn dẹp mấy cành cây hoa giấy khô, chẳng may bị gai làm trầy tay. Bim dặn Ngoại "Ngoại không biết làm thì để cho người biết làm người ta làm cho, bữa sau Ngoại đừng có làm nữa". Ngoại hỏi lại "Người nào mà biết làm?" - Thì cái người Ba H đó chứ ai... Bim trả lời gọn lỏn. Vậy hóa ra Bim cũng có binh vực Ngoại mà...

3. Cuối tuần này Ngoại quay lại Canada, Bim nghe người lớn bàn tán nên tỉ tê với mẹ "Thứ 6 này Ngoại đi rồi, nếu con đi học về sẽ không thấy Ngoại đâu hết. Vậy mẹ cho con nghỉ học ở nhà chơi với Ngoại nhen?" - lý do hết sức chính đáng, đành phải quyết theo vậy. Cu cậu phấn khởi ra mặt... (nhờ vậy cho nên mẹ biết Bim thích đi học đến cỡ nào???) hày...

4. Khuya trời bỗng dưng mưa như trút nước. Bim đang ngủ nhưng vẫn biết mưa bèn nói với bà "Ra sân lấy đồ chứ để ướt hết" mẹ đang ngủ nhưng nghe Bim nói cũng mắc cười và nghĩ "thằng nhỏ có trách nhiệm ra phết!!!" nhưng thật ra là do Bim bắt chước người lớn vì mỗi lần trời mưa là bà hay nói thế, nên Bim để ý và áp dụng đúng tình huống!!! hehe

18/6/11

Ngày của Cha

Hàng ngày, sau khi ăn uống xong là Ba lại đạp xe xuống vườn. Không phải cứ ra vườn là cày là cuốc mà chủ yếu là để ngắm nghía, để dạo một vòng bắt con sâu, quét vài chiếc lá khô rụng gom thành đóng, dăm ba bữa thì châm lửa đốt. Hôm đó, cũng không ngoại lệ Ba dắt xe ra thì quay sang rủ: "Con đi xuống vườn với Ba không?"

Xe của Ba khi đó là chiếc đòn dông màu xanh, hay còn gọi là xe đạp cuộc. Loại xe này không có yên phía sau, người được chở ngồi ở sườn ngang phía trước. Vậy là mình nhảy tọt lên cho Ba chở. Nhớ ngày đó, mình chỉ khoảng 7-8 tuổi nên chẳng biết để ý để tứ gì. Cứ leo lên là ngồi vắt vẻo trên xe thôi. Xoay tới xoay lui thế nào không biết, vừa chạy chừng 50m thì mình đưa nguyên bàn chân vào bánh xe trước. Thế là hai cha con ngã nhào ra đường. Khi xe ngã chỏng chơ đó nhưng chân mình vẫn còn kẹt trong bánh xe, thế là Ba lật đật ngồi bật dậy, quên cả đau Ba lui cui để làm sao lấy được chân mình ra mà không bị đau thêm nữa.

Lúc này bàn chân bé xíu bắt đầu đỏ và sưng lên, máu thì chỉ rươm rướm thôi có lẽ do xe đạp chậm nên bàn chân chưa kịp kẹt vào sâu. Ba bỏ xe ngay giữa đường, bế mình chạy thẳng về nhà, mình thì cứ bù lu bù loa um cả lên làm Ba cũng rối. Ba lấy dầu vừa xoa vừa bóp, miệng cứ xuýt xoa "con có đau nhiều không? có còn đau chỗ nào nữa không?..." cứ như vậy 1 lúc sau cơn đau cũng dịu lại... rồi thôi... mọi chuyện cứ thế trôi qua. Giờ ngồi nghĩ lại thấy sao lúc đó mình hờ hững quá, Ba cũng té ngã nhào ra đó mà mình nào có biết hỏi han Ba xem lúc đó Ba có sao không? Ba có đau không?... Đúng là con nít vô tâm...

Nước mắt chảy xuôi. Tình yêu Cha mẹ dành cho con vô bờ bến. Giờ mình cũng đã là mẹ, mình cũng suốt ngày lo lắng từng miếng ăn giấc ngủ cho con, từng bước đi của con mong cho con luôn khỏe mạnh. Nên càng nghĩ mình càng lại thấy thương Cha Mẹ mình nhiều hơn nữa. Đúng như người ta nói:
Nuôi con mới biết sự tình
Thầm thương Cha Mẹ nuôi mình khi xưa

Nhân ngày của Cha, con muốn viết vài dòng kỉ niệm về một thời thơ ấu bên Ba cứ làm con day dứt... Con cầu mong Ba yên vui nơi cửa Phật.

13/6/11

Vườn nhà

Trước kia, lúc còn khó khăn nên tất cả đất vườn đều được tận dụng. Lúc trồng mía, khi trồng bắp xen canh với đậu để làm nguồn thu chính cho gia đình. Phía ven bờ rào thì thả vài dây bầu, bí, su su để cải thiện bữa ăn. Và có 1 khoảng riêng là rau lang được đánh luống thẳng tắp để dành nuôi heo. Ngoài ra ông Ngoại còn trồng thêm 1 vài cây ăn trái chẳng hạn như xoài, sầu riêng, bơ, hồng, chuối mỗi thứ vài cây cho sum tụ.

Dây Su Su chồm qua hàng rào nè

Cây Bơ đầy trái, thích chưa???


Thêm 1 gốc Thanh Long ở cuối vườn, nhưng chỉ mới lát đát vài hoa thôi

Xoài giống của Thailand nè, giòn ngọt xen tí vị chua thôi. Ngon và to

Sầu Riêng trái quanh năm, nhưng dạo này gió nên rụng nhiều

Dây Bí Đao, trái sát mặt đất nhưng cũng ráng moi lên chụp nè

Còn đây là Bí Đỏ, đang lớn...

Ấy vậy mà giờ đã hơn 20 năm, giờ xuống vườn nhìn lại thì thấy cũng khu vườn đó nhưng giờ được Cậu Tư nâng cấp lên thành một "resort" nho nhỏ vì chỉ có 1 phòng duy nhất nhưng có đầy đủ phòng ngủ, bếp, toilet và đặc biệt là khoảng sân rộng để dành làm nơi thư giãn cho gia đình. Lối đi xuống khu vui chơi này là con đường bê tông uốn cong qua cổng bằng sắt thay cho con đường đất trước kia. Bên phải là nhà để xe, bên trái là khu ăn chơi, ở đó có một bộ ghế bằng các gốc cây, mỗi ghế một dáng khác nhau được làm nơi đàm đạo. Anh em tập trung về là chủ yếu xúm xít quanh bộ bàn này. Xung quanh là giàn hoa leo rủ xuống rất nên thơ. Phía sau là dòng sông Đa nhim nên không khí khu này rất trong lành là mát mẻ.

Dòng Đa Nhim giờ đã cạn nước, phía xa kia là bờ Đập

Ngồi lai rai chỗ này nhìn ra xa là vườn cây năm nào bây giờ cao lớn, cây nào cũng cho trái ngọt và ngon, nên đám cháu đứa nào xuống cũng lăng xăng ngoài vườn, hái hết trái này đến trái khác.

Mâm trái cây này chủ yếu được hái từ vườn: Sầu riêng, Xoài, Bơ. Đúng ra là hái thêm Đu Đủ nữa nhưng trái còn non quá chưa hái được...

Hàng tuần cúng thất cho ông Ngoại là Cậu Tư lại dạo 1 vòng trong vườn, xem trái nào to nhất, ngon nhất là hái về cúng ông. Hôm rồi Cậu hái được 1 trái xoài to thiệt là to 1.95kg, và giờ Cậu đang dưỡng 1 trái đang tuổi lớn nhưng có vẻ còn to hơn trái kia không biết có vượt kỷ lục trái kia không... nhìn trái xoài to tròn múp míp thương gì đâu...

6/6/11

Chống đối...

Hôm rồi có cho Bim đi Phú Quốc, nơi đây Bim cũng được đi tham quan danh lam thắng cảnh, đặc biệt là Bim được tham quan hệ thống nhà tù. Trước kia Bim cũng được tham quan nhà tù Côn Đảo, nhưng do còn hơi bé nên rất ít ấn tượng. Nay vừa bước vào phòng trưng bày, cảnh tượng đầu tiên là các tượng sáp dựng các cảnh tra tấn là mặt Bim xám xanh... vậy mà cứ thích coi. Sau khi tham quan xong, Bim vẫn luôn miệng hỏi "tại sao thế này, tại sao thế kia..." và mẹ đã nghĩ ra 1 câu chuyện đơn giản nhất về chiến tranh, về tù đầy, về tra tấn... để kể cho Bim nghe. Bim rất thích.

Giờ tưởng chừng Bim đã quên chuyện cũ ấy, nhưng tối hôm qua Bim lại bất ngờ hỏi mẹ "Mẹ ơi, chống đối là gì?"... hơi bị bất ngờ nhưng mẹ vẫn cố gắng giải thích theo kiểu trẻ con, đại khái nghĩa là có một người biết đồ chơi cất ở đâu nhưng người khác hỏi thì nhất định không chỉ thì gọi là chống đối (!!!) vì mẹ nghĩ rằng giải thích nhiều nữa thì khó cho Bim quá!!!

Bim không nói gì, một lúc sau Bim nói vậy khi mẹ sai Bim đi lấy đồ chơi mà Bim không đi, là Bim chống đối mẹ. Vậy mẹ đừng có tra tấn con nhe (pó tay con trai của mẹ luôn).

Chưa hết, đến lúc gần đi ngủ Bim đòi mẹ cho xem Tom & Jerry, mẹ không đồng ý vì muốn Bim đi ngủ sớm, thế là Bim thẳng thừng tuyên bố "Vậy là mẹ chống đối con"!!! hahaha

26/5/11

Giao thừa năm Tân Mão


Năm rồi về quê ăn Tết. Sau khi ăn uống ở nhà Nội của Bim xong thì cả nhà mình về Ngoại. Hôm đó, cả nhà Cậu Năm cũng về ăn Tết với ông Ngoại cùng gia đình Cậu Tư. Sau khi Cậu Tư phụ ông Ngoại chuẩn bị đồ cúng xong thì mấy anh em ngồi linh tinh lang tang với nhau, ông Ngoại thì tranh thủ ngã lưng 1 chút chờ đến giờ cúng Giao thừa.

23g50 mọi người tập trung hết trên lầu, Cậu Năm và Cậu Tư phụ ông Ngoại chỉnh sửa lại bình hoa, đĩa trái cây sao cho thật tương tất nhất. Gì thì gì chứ riêng chuyện cúng kiếng là ông Ngoại rất kỹ càng, trang nghiêm.

Đúng nửa đêm - giờ Giao thừa, ông Ngoại mặc áo dài đen đầu đội khăn đóng chỉnh chu đứng trước bàn thờ Phật, bàn thờ tổ tiên. Tay cầm nhang, ông Ngoại khấn thật thành khẩn "Minh niên, con cầu mong mọi điều an lành, bình yên gia đạo, phát tài phát lộc, sức khỏe dồi dào..." và kế đó con cháu lần lượt xếp hàng phía sau ông thắp nén nhang đầu năm và cũng cầu mong gia đạo bình an, khỏe mạnh.

Champagne bung nắp, mọi người trong nhà cụng ly nhau và từng gia đình nhỏ mừng tuổi ông Ngoại. Gia đình Cậu Tư mở hàng chúc trước, anh Snow tranh thủ chen vô nhắc nhở mọi người "bỏ ống heo" để dành cho anh cưới vợ, và anh cũng mời Ngoại 1 ly thay cho lời xin phép ông Ngoại (vì anh là đích tôn của Ngoại mà!!!). Tiếp đó, nhà Cậu Năm xếp thành hàng ngang mừng tuổi ông Ngoại râm rang, champagne lại châm thêm cho sum tụ. Cuối cùng là nhà Bim, nhưng lúc này Bim không thức nỗi nên ngủ ngay tại sofa phòng khách chỉ có Ba mẹ Bim đại diện chúc sức khỏe ông Ngoại thôi. Ngồi chơi thêm 1 xíu, ông Ngoại phải đi ngủ để sáng mai còn phải đi Chùa, đi thăm mộ.

Qua mấy ngày Tết, ông Ngoại cảm thấy trong người không khỏe, ăn uống không ngon, cảm giác khó tiêu. Mọi người nghĩ rằng do tuổi cao sức yếu nên bao tử chậm làm việc, thế là đưa ông vào Saigon để khám tổng quát. Các kết quả xét nghiệm chẳng để lại dấu hiệu gì khả nghi lại khiến cả nhà lại càng nghĩ là do ông lớn tuổi, muốn con cháu gần gũi quan tâm hơn... Cứ như thế, mặc cho cơ thể ông ngày càng mệt và yếu ông vẫn cố gắng ăn để lấy sức, vì hồi nào đến giờ ông Ngoại là người sống rất quan tâm đến sức khỏe mà!!! Cảm giác ăn không ngon vẫn đeo bám lấy ông, cho đến 1 ngày ông suy sụp hoàn toàn... phải nhập viện. Sau 2 ngày nhập viện, ông Ngoại đã vĩnh viễn ra đi... Hụt hẫng, ân hận xen lẫn nuối tiếc vẫn luôn đeo bám mình. Bao nhiêu câu hỏi "tại sao như thế này? tại sao và tại sao?" vẫn không lý giải được...

Giờ nghĩ lại, mình không nghĩ rằng Tết Tân Mão lại là cái Tết cuối cùng Cha con, ông cháu sum vầy bên nhau... càng nghĩ càng xót xa... vì hôm đó ông rất khỏe, ăn uống nói cười râm rang. Giờ thì ông Ngoại đã ra đi mãi mãi.

21/3/11

Tháng 10-12/2010

Monday, 10. January, 07:39
- Thắc mắc

Tối trước giờ đi ngủ Bim thỏ thẻ hỏi mẹ.
- Mẹ ơi, cái này của cái mũi gọi là gì? (Bim vừa nói vừa chỉ tay vào giữa mũi)
- Là sóng mũi con à
- Vậy cái này của con mắt là cái gì? (cũng vừa nói Bim vừa chỉ tay vào con mắt nhắm tít)
- Là mí mắt đó con
- Còn cái này của cái miệng gọi cái gì? (Bim đưa tay sờ vào cái cằm nhọn hoắc)
- Là cái cằm của con đó...
... lúc này Bim đưa ra nhận xét: cái cằm sao mà nó giống cái cốp xe quá vậy, con đi taxi thấy có cái cốp đựng giấy tờ. Vậy cái cằm là cái cốp đựng thức ăn của mình hả mẹ???
... nghe đến đây mẹ mắc cười không chịu nổi con luôn

Saturday, 11. December 2010, 02:35
- Ông Gu gồ

Hôm nọ, Bim đang xem phim Grafield, trong đó ngoài Grafield ra còn có 1 bạn màu xám có ngoại hình giống hệt Grafiedl, bạn Bim thắc mắc hỏi "mẹ ơi, bạn xám tên gì vậy mẹ?". Thật sự mẹ cũng chẳng biết bạn ấy tên gì nên khất với Bim là "thôi để mai mẹ lên hỏi ông Gu gồ".

Tối hôm sau, tưởng rằng Bim hỏi cho qua chuyện thôi nên mẹ cũng quên mất... vừa thấy mẹ đi làm về Bim hỏi ngay "mẹ hỏi ông Gu gồ chưa?" mẹ giật mình là đã quên mất nên 1 lần nữa khất với Bim "ổng không có ở nhà, thôi để mai mẹ hỏi" - lúc này Bim có vẻ thắc mắc về ông Gu gồ, "ông Gu gồ già chưa mẹ?, ổng có râu không mẹ? nhà ổng có đông người không?" nên mẹ cũng trả lời với Bim là ổng già nhưng không có râu, nhà ổng rất là đông người và ông rất là giỏi... (chắc có lẽ Bim ngưỡng mộ ổng, vì cái gì ổng cũng biết!!!)

Thế là ngày hôm sau lên Gu gồ nhưng tìm vẫn chưa thấy bạn xám ở đâu, chỉ thấy toàn Grafield thế là hỏi chị Đ., chị ấy sợt 1 phát ra ngay. Bạn xám ấy tên là Nermal, ngoài ra còn biết thêm bạn Odie, Arlene và Pooky. Hoan hô chị Đ.


Tuesday, 7. December 2010, 01:39
- Đố mẹ!!!

Ấy chà, hôm nay Bim nhà mình có cái vụ đố này nữa chứ. Tối 2 mẹ con đang nằm "tâm sự chuyện trong ngày" bỗng Bim đề nghị "hay là giờ mình chơi đố đi". Đố gì con? mẹ hỏi lại
Bim : Đố mẹ con gì có cài vòi dài và 4 cái chân?
Mẹ : (giả bộ suy nghĩ và bảo là con gì ta???)
B : để con đố lại cho mẹ nghe nhe, mẹ nghe cho kĩ nè (và Bim lặp lại câu hỏi trên)
M : À, là con voi
B : đúng rồi!!! vậy đố mẹ con gì cái đầu dài dài, không có chân nhưng mà bò được, có cái đuôi dài và to hơn cái đầu, (sau 1 chút phân vân) mà trên người nó có màu đen đen nữa, là con gì???
M : (vẫn phải suy nghĩ giả vờ) con gì ta, con gì mà kỳ vậy cà!!!
B : mẹ suy nghĩ đi, là con gì?
M : (giả bộ trả lời sai) là con bò
B : không phải, nó dài dài mà!!!
M : là con rắn
B : không đúng luôn
M : mẹ không biết (mặc dù biết là con muốn nói con trăn)
B : là con trăn!!! giờ đố mẹ con gì bơi dưới nước?
M : (lúc này mẹ lười trả lời vòng vo rồi) là con cá
B : đúng.
Lúc này, Bim thấy mẹ không còn hào hứng như lúc đầu nữa nên tự đề nghị "Thôi giờ mình chơi cái khác đi..."

Friday, 3. December 2010, 03:16
- Vẽ tranh

Cũng như mọi ngày, cứ giao cho Bim 1 cây viết và 1 tờ giấy là Bim có thể ngồi yên không làm phiền ai cả. Hôm qua cũng thế, sau 1 hồi cặm cụi mẹ thấy Bim tập trung quá nên lại xem thấy con đang vẽ. Mẹ hỏi Bim vẽ gì thế? Con vẽ hình "Gia đình" - Bim trả lời. Mẹ thấy lạ về cách trả lời có từ "gia đình" của Bim nên hỏi tiếp "vậy gia đình là gì hả con?" Là có ba có mẹ và con nè, Ba mẹ và con là 1 gia đình - Bim trả lời rành mạch và dứt khoát...

Con trai của mẹ đã lớn thêm 1 chút nữa rồi!!!


Tác phẩm: GIA ĐÌNH
Tác giả: PTK
Bút chì màu trên giấy A4. Sau khi vẽ xong có ký tên BIM đàng hoàng nhen, sau đó quay qua hỏi tên mẹ viết sao, tên ba viết sao rồi tự động chú thích vào đó luôn... vậy mới ghê chứ!!!
Tối ba về, lúc đó Bim đã ngủ nên mẹ khoe ba tác phẩm của Bim và đề nghị ba mua khung về treo lên cho mọi người cùng xem. Mặc dù trước kia con cũng tô tô vẽ vẽ nhưng không chuyên nghiệp như thế này!!!

*** Khuyến mãi thêm chuyện này
Đang ngồi viết bài Kumon, đến phần điền số vào khoảng trống thì có 1 dãy số người ta chỉ điền 1 hay 2 số còn lại là bạn phải tự điền. Bim vừa thấy liền la lên: Mẹ khẩu súng kìa, mẹ nhìn kỹ... ừ thì cũng giống thiệt..., mà sao mấy vụ súng ống hay siêu nhân con nhìn nhanh thế không biết!!!


Monday, 29. November 2010, 08:50
- Linh tinh

Lâu lắm rồi, gần 1 tháng không vào được opera nên chẳng viết được chữ nào cho con trai. Lắm lúc muốn viết cho con thật nhiều, nhưng lại vào không được... giờ thì lại vào được nhưng chẳng nhớ là viết cái gì và bắt đầu từ đâu...
Thật ra thì cũng chuyện hàng ngày của con, những cử chỉ, những phát biểu hết sức linh tinh...

1. Trước kia con chỉ thích vẽ xe hơi, xe taxi nhưng giờ thì sau khi vẽ xe xong con lại ghi thêm số 272727 hoặc là 383838 - Mẹ hỏi con vẽ gì thì con bảo "con vẽ taxi Vinasun/Mai Linh đó"!!!

2. Con ngồi và đưa tay lên lẩm bẩm và tính 1 mình "mình đi xem Halloween rồi nè, đi Bowling rồi nè, đi Parkson rồi nè..." quay sang Mẹ, con nói "chỉ có Badman là con chưa được coi, vậy hồi nữa Mẹ cho con đi coi nhe Mẹ" (thật ra Mẹ cũng chẳng biết ở đâu có Badman mà cho con đi xem!!! )

3. Mẹ ơi, hôm nay cô giáo khen con giỏi. Cô giáo nói con là T.K tập trung làm bài rồi cô cho về sớm với Mẹ!!!

4. Con thì tall, Thy thì short, Út thì thin, bà Cố thì odl, chị Linh thì young, mẹ thì pretty, còn ba thì fat và ugly (Bim vận dụng kiến thức đã học vào thực tế, khá chính xác - chính xác nhất là câu dành cho mẹ!!! )

Monday, 8. November 2010, 01:29
- Chuyện của Bim

1. Tối hôm qua, Bim ngồi hỏi mẹ: "1+1=?" mẹ nghĩ là chắc trên lớp cô giáo dạy học toán nên về đố lại mẹ đây!!! mẹ trả lời: "là bằng 2". Bim không chịu, lắc đầu nói với mẹ "hông phải, 1+1=11" pó tay con luôn!!!

2. Sáng nay trên đường đi học, Bim thấy một ông cụ đứng quơ tay trước sân nhà, Bim hỏi: "ông đang làm gì vậy mẹ?" - ông đang tập thể duc đó con. Bim tiếp luôn: "sao ông không đến lớp để tập???" (Bim nghĩ ai cũng có lớp tập thể dục buổi sáng giống Bim)

3. Chủ nhật, Mẹ có việc phải lên trường nên cho Bim đi cùng. Mẹ dặn Bim khi nào cô giáo vô lớp con phải im lặng nghe chưa? Bim nhìn mẹ và nói ngay "vậy giờ Cô giáo của mẹ chưa vô thì mình nói chuyện đi" (giống ai mà nhiều chuyện thế không biết???)

Saturday, 30. October 2010, 15:44
- Lễ hội hóa trang

- Ăn tối xong, 2 mẹ con tranh thủ rủ chị Ny ra Parkson xem lễ hội hóa trang. Vừa bước vào phòng thấy họ trang trí nào là những bộ xương người, mặt nạ các kiểu, Bim và Ny sợ quá bám lấy tay mẹ và luôn miệng nói "đi ra đi, con sợ quá"... mà Me nhìn kỹ thấy cũng ghê thiệt... tối thui, rùng rợn và kinh dị... nói chung ám ảnh người xem... và Bim cứ nhắc đi nhắc lại: "lần sau mẹ đừng dẫn con đi Halloween nữa nhen"
Sau đó Mẹ dẫn 2 chi em lên lầu ăn kem, vòng vo đi dạo 1 lúc rồi về... hôm nay Saigon lạnh quá... lâu lắm rồi thời tiết mới lạnh như thế này... ra đường ai cũng áo khoác mà vẫn thấy lạnh se se luồng qua da... hihihi

18/3/11

Tháng 09/2010

Wednesday, 29. September 2010, 04:15
- Con tui cho

Tối hôm qua, mẹ thấy Bim có hình gấu Pooh đẹp quá bèn xin Bim 1 cái dán điện thoại. Thật ra cái hình đó chỉ là phần thừa Bim không dùng đến thôi
Nhưng khi mẹ dán lên điện thoại 2 miếng kia, mẹ quay sang hỏi Bim:
- Bim, đẹp không hả con?
- Dạ đẹp (Bim tiếp luôn)... Mẹ đi học có ai hỏi mẹ ở đâu mà đẹp quá vậy thì mẹ nói là CON TUI NÓ CHO TUI ĐÓ (Bim đổi giọng rất nghiêm túc)!!!
- ... lúc này thì mẹ không hiểu nổi sao mà con nghĩ ra được chuyện đó
và Bim tiếp thêm 1 câu nữa:
- Cái này là chỉ 1 mình mẹ có thôi, không có ai có nữa đâu vì đâu có ai ở chung nhà với con đâu mà con cho người ta được!!!
- ... hết biết con luôn, lúc đó mẹ mắc cười Bim quá liền gọi ngay cho Ba...

Monday, 27. September 2010, 08:09
- Trái chuối

Hôm nọ đi Đà Nẵng, khi ngang qua cầu quay Sông Hàn, Bim ngó thấy trên chóp dây văng có 1 chùm đèn, nhìn thì tua tủa giống như pháo hoa... nhưng Bim một mực khẳng định "Trái chuối kìa" (cả ban ngày cũng như ban đêm!!!) lúc đó mẹ chụp hình không kịp vì xe chạy qua mất, giờ ngồi trên mạng xem kỹ lại thì thấy giống "trái chuối" thật!!! copy lại cho mọi người cùng xem nhé.

Saturday, 25. September 2010, 03:39
- Tết Trung Thu

Mỗi bạn 1 lồng đèn. Bim hình con trâu, chị 2 hình búp bê, chị 3 hình con cá vàng
Trời sụp tối, các bạn rủ nhau lấy lồng đèn và nến ra sân chơi. Vừa đốt đèn xách đi lòng vòng ngoài sân, miệng ngêu ngao hát bài "Tết Trung thu"... đối với tụi con bây giờ như thế là quá vui rồi so với các lồng đèn pin, phát ra những tiếng nhạc inh tai, vô hồn.

Ngày xưa, Trung thu mà mẹ được mua cho lồng đèn bằng kính (loại giấy bóng đỏ, dán trên khung tre) là sướng cả người. Còn nhà nào có được bánh Trung thu là thuộc loại khá giả. Vì thời đó, bánh Trung thu là loại xa xí phẩm.
Bọn con gái thì chơi lồng đèn, đứa thì con gà, đứa thì ông sao, năm đó lồng đèn của mẹ là 1 con bươm bướm. Bọn con trai thì chơi đuốc. Đuốc được làm từ ống tre, sau đó đổ dầu vào ống và trên cùng nhét 1 nùi vải để làm ngòi châm.

Năm đó, mẹ cùng với các bạn trong xóm xách lồng đèn đi dọc lên đường Hai Bà Trưng (ở quê mẹ chứ không hoành tráng như Q.1), thì 1 nhóm lũ con trai đốt đuốc đi hướng ngược lại. Thế là khi họ đi ngang qua chỗ mẹ, bằng phản xạ tự nhiên mẹ giơ cao lồng đèn của mình lên để tránh những ngọn đuốc đó… nhưng mẹ đâu biết là nó vừa ngang tầm với ngọn lửa… thế là cháy… vì chưa kịp chơi đã bị cháy mất lồng đèn, nên mẹ đã khóc và chạy thẳng về nhà. Kết thúc 1 mùa Trung thu.

Friday, 24. September 2010, 14:31
- Đặt tên tranh

Hôm nọ Bim đi ăn với nhà cô H, chú L, có cả chú út nữa.
Khi bước vào quán, mọi người đang tìm chỗ thích hợp để ngồi. Khi vừa chọn được vị trí, mọi người vừa ngồi vào bàn thì Bim đã la lên: "Mẹ, súp kìa"... trong bàn, ai cũng dáo dát nhìn xem Bim chỉ cái gì... nhưng mọi người vẫn không phát hiện ra gì cả. Mẹ thì nghĩ là Bim thích ăn súp, nhưng hỏi lại thì Bim lắc đầu, sau đó vẫn lặp lại "Súp kìa"
Lúc đó, mẹ mới nhìn kỹ trên tường có một bức tranh... thì ra... con đã đặt tên hộ cho bức tranh này...
Mọi người có tên khác cho bức tranh này không ạ???

Wednesday, 22. September 2010, 16:39
- Mơ ước được tặng quà cho Mẹ

Tối hôm qua, trước khi đi ngủ mẹ thay áo cho thoải mái. Bim đang ngồi trong phòng, thấy mẹ vào liền nói:
- Mẹ đẹp quá, để bữa nào con đi mua áo đầm dài, rộng có hoa ở cổ cho mẹ nhen, đẹp lắm.
(Mẹ hơi ngạc nhiện vì chưa kịp hiểu hết ý Bim muốn nói gì???)
- Để làm gì con?
- Để mẹ mặc cho đẹp
- Vậy tiền đâu con mua cho mẹ???
- Để con mượn của bà
- Rồi sao con trả bà được?
- Mượn của bà... khỏi cần trả mà!!! (bà mà biết được thì... )
Lúc này Bim vẫn còn đang rất cao hứng:
- Rồi con cũng mua đồ chú rễ cho Ba, rồi ba mẹ lên sân khấu múa
- Vậy lúc đó con làm gì?
- Con ngồi dưới bàn tròn, vừa ăn vừa xem ba mẹ múa!!!
Đến lúc này thì mẹ không thể nghĩ tại sao Bim lại tưởng tượng phong phú đến thế!!! (cảnh của một đám cưới)

Sunday, 19. September 2010, 16:21
- Khai giảng năm học 2011

Bua gio loay hoay Me quen cap nhat hinh "Ngay khai giang" cho Bim.
Vẫn đúng cái vị trí ấy, hàng năm mẹ đều tranh thủ ghi lại những giây phút này cho con... và mãi sau này cũng thế. Tính đến lúc này con cũng đã có được 3 lần dự khai giảng rồi đấy nhé.

Nam nay Bim hoc lop Choi 3, do Co Hang phu trach lop. Nam nay co le do da qua lon, nen Bim khong con cam giac rut re nhu truoc nua, ma thay vao do la cam giac moi, rat tu tin va rat tu lap. Chang han nhu:
- Khi den lop khong can Me phai thao giay phu con
- Khong can Me dan ngay den cua lop
- Khong can Me nhac nho "Chao Co di con" or "Thua Me di!!!" (thinh thoang moi nhac 1 lan!!! )
- Den gio an, ngoi vao ban an cung cac ban (it khi nho Co giao dut)
- Thuong an het khau phan an, khong bo thua nhu nam truoc!!! (tien bo ro)
Chu khong nhu nam roi, con nhut nhat & rut re qua!!!
Co gang len con trai nhe, minh la dan ong ma!!!

Sinh nhật 4 tuổi

Wednesday, 15. September 2010, 08:59

Nhớ ngày nào đón con từ BV về, ngày đó nhà mình vui như hội. Ba bỏ hết công việc để quanh quẩn bên con, Ba dọn dẹp nhà cửa sạch sẽ để đón con về... và dạo đó, cứ mỗi khi đi làm về là Ba lại lau nhà dọn dẹp vì cứ sợ con trai không được thoải mái...
Đến năm 1 tuổi, Ba mẹ đưa con về quê để ông bà làm thôi nôi cho con.
Qua 2 tuổi, ngày sinh nhật con lại trùng với ngày mẹ có buổi thuyết trình trên lớp, nên sau giờ học trên đường về mẹ ghé mua ổ bánh về cho con chụp hình để kỉ niệm.
Một năm sau đó, Ba mẹ bù đắp cho con 1 chuyến du lịch Vinpearland, lúc này con đã biết chơi nên rất thích nơi này vì có hồ bơi và muôn vàn trò chơi cho trẻ con.
Sinh nhật năm nay ca nha minh co 1 chuyến Đà Nẵng vui ra phếch, mặc dù tối trước khi đi con sốt rất cao 38.7 độ nhưng Ba mẹ vẫn cho con đi, suốt chuyến đi 3 ngày 2 đêm con trai sốt cũng khá nhiều lần. Sốt đến nỗi mặt mũi đỏ ửng lên trông rất tội nghiệp, nhưng mẹ cũng yên tâm vì Ba chăm con rất chu đáo. Hết sốt, con lại chơi vui vẻ, khi mệt thì nằm nghỉ ngơi, con chẳng quấy tí nào mặc dù mẹ biết con rất khó chịu trong người.
Điểm đến đầu tiên của nhà mình là Bà Nà, cach Danang khoang 20km, nam tren nui cao cach mat nuoc bien khoang 1700m, khi hau mat me giong Dalat vay, that de chiu. O tren nui 1 dem, hom sau ca nha minh ve Danang tham quan 1 so noi, trong do co ban dao Son Tra - mot bai bien dai, nuoc trong xanh, cat trang min dep tuyet voi. Luc choi tren bien, Bim lay ong hut cam xuong cat (gia lam banh SN) sau do cui xuong thoi den cay!!!(rat sang kien!!!).

Tum lai, Bim co 1 sinh nhat vui ve, an tuong!!!

Về Đà Nẵng, con được đi xuống quê ông Nội - cách Đa Nang chừng 50km, mọi người rất vui khi đón con về. Có 1 vai chuyện làm mẹ không quên được.

1. Có 1 bà hỏi: "Con đi đứa không?" lúc đầu mẹ cũng không nghe ra, nhưng 1 bà khác đính chính ngay "Con đi tiểu không" lúc này 2 mẹ con mới hiểu... vậy là sau do moi khi đi xong con lại nói "Mẹ ơi con đứa xong rồi"!!!

2. Đến khi nhìn thấy cây tre, con hỏi mẹ "Cây này cây gì mẹ?" Cây tre đó con
Vậy tí nữa mẹ hái trái tre cho con ăn nhen... (hồi nhỏ giờ mẹ mới nghe đến trái này!!!)

3. Sau do, me thay cay bap va chi cho Bim, luc nay Bim cung doi hai trai... va me da hai cho Bim 1 trai, xong Bim doi me lot ra cho Bim an lien!!!
Ngoai ra, co 1 cay khe ngay sat ben nha, me co hai trai cho Bim nhung me quen mat la phai chi cho Bim biet hinh dang cay khe ra lam sao, thoi hen dip khac nhen con trai!!!

Kỳ này, Bim được ăn những món ngon và lạ, đó là: Ca Chia Voi nuong muoi ot (loai ca dai giong con luon, thit dai va thom), Lau Hai san tuoi song, Ngheu hap sa, chao Hau... ngon oi la ngon

17/3/11

Tháng 06-08/2010

Tuesday, 24. August 2010, 16:34
- Linh tinh

1. Sáng trước khi đi học, Bim hỏi:
- Hôm nay học lớp Cô gì hả mẹ? (vì Bim đang nghỉ hè nhưng mẹ không để Bim ở nhà mà vẫn gởi tạm ở trường tư thục gần nhà!!!)
- Học lớp cô H. con à
- Rồi chiều ai đón con?
- "Người tối hôm qua đi trực" đón, được chưa???
- Vậy thì được... (kèm theo cái gật đầu lí lắc...)
- !!!

2. Chiều đi học về, Bim phân bua với mẹ:
- Bạn T. ở trên lớp nói một trăm có 4 số 0 đó mẹ.
- Vậy chứ con nói có mấy số??? Mẹ hỏi lại
- Có 2 số 0
Để kiểm tra lại lần nữa, mẹ hỏi tiếp: Vậy số mười có mấy số 0?
Bim suy nghĩ và trả lời: có 1 số 0...
- !!!

3. Tối, trong lúc 2 mẹ con đang ngồi xem hình để vẽ Bim thấy 1 con dê có chùm râu dài, nhưng Bim không biết đó là gì nên Bim hỏi mẹ. Mẹ nói đó là râu của con dê.
- Râu gì mà mọc kỳ vậy mẹ???
- Thì nó mọc dưới cằm thôi mà, sao lại kỳ
Bim tiếp lời mẹ không chút đắn đo: Ba của con giống con này!!! (vì Ba cũng có để 1 tí... gọi là!!!)
- Ặc... ặc... (không biết ba Bim nghe có nhột không đây ta???)

4. Trong tập vẽ của Bim thường có dòng chữ: Draw a line from the dot (.) to the star (*)
Trước khi vẽ Bim hỏi mẹ và mẹ cũng đã giải thích cho Bim nghe. Đến các bài sau, Bim lại thấy có dòng khác: Draw a line in the order of the numbers while saying each one
Bim tự dịch luôn: Vẽ đường thẳng từ chấm đến ngôi sao, vẽ cho thẳng, canh chính giữa và vẽ cho đẹp
Mẹ không thể nhịn được cười, đúng là Bim!!!

Tuesday, 17. August 2010, 09:30
- Không lời

Hôm rồi bé N., con của người em họ đến nhà chơi. Trên ta bé N. mang rất nhiều chiếc vòng màu đen, bé N tặng mẹ 2 chiếc. Lúc sau Bim nhìn thấy, quay qua hỏi mẹ:
Bim: Mẹ đeo vòng của ai vậy?
Mẹ: Bé N. cho mẹ
Bim: Tí nữa N. về mẹ phải trả lại cho N. nghe chưa? (Giống như mẹ đã từng dặn Bim khi Bim mượn đồ chơi của ai đó!!!)
Mẹ: Nhưng N. cho mẹ luôn rồi mà
Lúc này 2 mẹ con đang ở trên lầu chuẩn bị đi ngủ...
Bim: Để con xuống hỏi N. nhe
Mẹ: ừ
Thế là Bim đi thẳng 1 hơi xuống nhà, hỏi rõ to: N. cho mẹ chiếc vòng hả? N. bảo ừ. Thế là Bim tiếp luôn: N. cho mẹ luôn hả??? - N. bảo đúng rồi.
Sau đó Bim quay lên nói với mẹ: Đúng rồi, N. cho mẹ luôn rồi đó!!!
...
Trời, mẹ sợ con trai của mẹ luôn, làm gì mà "bà tám" dữ vậy con!!! pó tay...

Saturday, 14. August 2010, 14:07
- Khu nhà vườn


Đó là một căn nhà nằm ở khu phía nam thành phố - trước kia thuộc Huyện Nhà Bè, ngôi nhà khang trang lọt thỏm giữa khu đất rộng thênh thang, thoáng mát. Phía gốc cuối khu đất là ao cá nằm cạnh cái chòi lợp lá dừa rất phù hợp với khung cảnh nơi này. Từ cái chòi lá, nhìn ra xa thêm tí là khu dân cư cao cấp mà người ta vẫn thường gọi Phú Mỹ Hưng.
Cả bọn ngồi ăn uống trong chòi, lâu lâu có vài cơn gió thoáng qua mang theo hơi nước của dòng Xoài Rạp mát rượi, thư giãn vô cùng. Bim thích nhất là màn cho cá ăn.
Bữa trưa được chuẩn bị rất thịnh soạn, đầu tiên là món hàu nướng chấm mù tạt. Nướng hàu vừa chín tới, chấm ngay với mù tạt, vị béo của hàu với cái cay cay của mù tạt làm nồng khóe mắt... nhưng vậy mà lại ngon đến lạ.
Món sò huyết cháy tỏi học được của Ba Hiếu cũng được bày ra trên mâm, ngon như đi ăn tiệm, ngất ngay. Bên cạnh là vịt quay ăn với bánh mì lót dạ, kế đó là sườn nướng để nguyên cây, ướp gia vị được nướng lên thơm lừng, cộng với mùi thơm của vỏ tôm sú bị cháy xém than sát ngay bên mũi, làm cho mọi người tăng thêm cảm giác ngon miệng... ôi sung sướng cuộc đời!!! Bim khoái nhất là những chốn như thế này, không gian rộng rãi, tha hồ mà chạy nhảy.

Thursday, 12. August 2010, 14:05
- Bim đi câu cá


Tuần rồi Bim được mẹ cho đi câu cá ở Bình Quới cùng với đồng nghiệp của mẹ. Bim ta khoái lắm, cũng 1 mình 1 cần như ai nhưng do em thiếu kiên nhẫn nên ngồi 1 lúc em lấy cần câu quất tới tấp trên mặt hồ làm cho các bạn ngồi câu cùng la í ới...
Sau 1 hồi cầm cần câu mỏi tay, em di chuyển xuống chân và thách thức "ba P có biết câu cá bằng chân không?"
Do mồi câu họ làm bằng cám nên rất bở khi cho xuống nước, chính vì vậy mà nguyên buổi sáng cả nhóm chỉ câu được 1 con cá "bé tẹo như cây kẹo"... nhưng cũng lấy làm sung sướng lắm rồi.
Chán chường Bim theo các chị đi ngắm cảnh xung quanh, rồi chơi xích đu mặc dù nắng lúc này rất gắt nhưng em vẫn kiên quyết không chịu quay về.
Đến khi bạn N. đến sau mua được trùng, thế là gặp mồi lạ, cá đớp tới tấp. Em Bim đang ngủ cũng phải bật dậy xem chú N. câu mà, đúng là N. có số "sát cá" trong vòng chưa tới 5 phút đã câu được cả 4-5 con... thiệt là quá đã. Chủ hồ cá xót xa, bèn ra thông báo với cả nhóm là "Hết giờ câu rồi anh ạ"... thiệt là hết biết!!!
Nhưng đối với em Bim thì như thế là quá đủ, em ngưỡng mộ chú N. từ đó, em khoái lắm về đến nhà nhưng vẫn còn nhắc hoài.

Monday, 2. August 2010, 06:33
- Kumon

Kết quả sau 3 tháng học Kumon, em đã đạt được 1 số thành tích:
- Đếm số tốt
- Vẽ chuẩn nét thẳng, nét nghiêng, nét cong
- Đếm nhẩm không cần dùng tay từ 1-30
Vd: x x x x x
x x x x x
x x x
là em sẽ trả lời ngay là 13 mà không cần phải đếm, rất chuẩn!!!
- Tự giác nhắc mẹ đến giờ vào học
- Thích học trên máy hơn trên giấy
- Cô giáo khen: "Nhỏ tuổi nhưng học rất nghiêm túc"
- Học trò bé nhất trong lớp được lên lớp (vì trong lớp cũng có vài bạn sinh năm 2006, nhưng các bạn ấy đếm chưa nhạy bằng bạn này!!!)
- 1 bằng khen của Trường

Friday, 23. July 2010, 06:49
- Nghỉ mát cùng công ty Mẹ


Cũng giống như mọi năm Bim cũng có trong danh sách nghỉ mát công ty mẹ. Dù trước đó 2 tuần Bim đã được đi Long Hải với cơ quan Ba. Bim nghỉ hè hoành tráng ghê hen.
Vì đi Phan Thiết nên mẹ và Bim phải dậy từ rất sớm 4h sáng, sau đó Ba chở 2 mẹ con đến công ty mẹ. 5h xe khởi hành. Dọc suốt hành trình Bim rất ngoan, ăn ngủ tốt. Ra đến nơi điều làm Bim thích nhất là khu vực hồ bơi, còn mẹ thì mê nhất là nơi ở, có cảnh nhìn ra biển... đẹp không chịu nổi. Thư giãn, thoải mái và cực kỳ sảng khoái.

Buổi chiều không cần phải tắm biển, chỉ cần ra ban công ngồi hóng gió biển là đã thấy tâm hồn phơi phới rồi... nhưng Bim thì không cảm nhận được điều đó, nhất định là phải xuống hồ thôi... mà đã xuống đến hồ thì đừng mơ là phải lên mặt dù cả tay chân giờ đã nhăn lại thành 1 nhúm bé xíu, miệng thì đôi lúc run bần bật khi bất ngờ 1 cơn gió thoáng qua... nhưng những điều đó không làm Bim nhục chí, đến khi mẹ hứa là ngày mai sẽ cho con xuống nữa, lúc đó Bim mới chịu rời khỏi hồ bơi để về phòng.
3 ngày 2 đêm ở đó, Bim được chơi - được tắm - được chơi - cát được đi dạo... nói chung Bim rất nhiệt tình ở các khoản này đến nỗi Bim chẳng chịu về với Ba, mà kể cũng lạ mỗi lần đi chơi Bim đều rất ngoan từ nết ăn đến nết ngủ, nên mẹ cũng đỡ được cái khoản này. Chỉ riêng cái khoản hồ bơi thì mẹ có phần vất vả với Bim thôi. Giá mà hôm đó có Ba đi cùng thì Bim còn nhiều điều mê hơn nữa.

Saturday, 12. June 2010, 14:02
- Sách nói "Cây táo thần"


"Cây táo thần" là câu chuyện kể về một cậu bé nọ ngang ngược, tham lam & ích kỷ bị bọn trẻ trong làng xa lánh. Nhờ ông thần trên cây táo, cậu bé nhận ra rằng như thế là không tốt, sẽ bị cô đơn. Thế là cậu bé sớm nhận ra khuyết điểm của mình và chính cậu đã mới các bạn chơi cùng với mình. Bim thì rất thích nghe kể chuyện, cứ tối nào cũng vậy. Uống sữa, đánh răng xong là mẹ phải kể 1-2 chuyện Bim mới chịu đi ngủ, chính vì thế Bim đã thuộc được rất nhiều chuyện. Mọi khi Bim còn cầm truyện lên kể giống như mẹ kể cho Bim, nhưng giờ thì Bim chỉ lật bằng 2 bàn tay, điệu bộ giống như lật sách thật vậy. Theo Bim thì đó là "đọc sách bằng tay" Mời mọi người nghe nhen