26/12/2012

Qua 1 mùa Giáng sinh

Cũng như mọi năm, năm nay Bim cũng được quà từ ông già Noel, nhưng năm nay Bim biết quan sát và nhận xét rồi.

Tối đó, mẹ cho Bim qua nhà dì L. cùng cơ quan mẹ chơi Noel, vì nhà dì L ở khu chung cư nên họ tổ chức cũng khá hoành tráng. 7g tối, sau khi tập hợp các bạn nhí trên sân, bác tổ trưởng dân phố bắt đầu phát cho mỗi bạn 1 chén soup (mặc dù trước khi đi bạn Bim đã ăn tối rồi), bạn Bim cũng vui vẻ làm xong nhiệm vụ, sau đó mỗi bạn được thêm 1 hủ kem... (cái này mới là đúng ý các fan hâm mộ đây!!!). Sau đó ông già Noel bắt đầu xuất hiện, phát bánh, phát quà cho các bạn, rồi cùng các bạn sinh hoạt tập thể.

Khoảng 8 giờ 30 tối, kết thúc buổi chơi nhưng vẻ mặt bạn nào cũng còn nuối tiếc...

Về nhà, bạn Bim mới phát biểu: "Hồi nào giờ con chưa từng thấy ông già Noel nào mà ốm như vậy hết", "ổng ốm hơn ba mà mập và cao hơn con"... nghe mà cười không chịu nỗi con luôn.

Bim được cô giáo Mầm Non cho đi dã ngoại, mới 1 năm mà em thay đổi quá nhiều (bạn thứ 2, bên trái)

20/12/2012

Em Moon 1 tháng tuổi

Vậy là hôm nay em Moon nhà chị Hạnh đã tròn 1 tuổi, nhờ em Moon mà Bim được lên chức Cậu. Ui chao là to lớn!!!
Nhưng Bim nhất định không chịu, cứ bảo em Moon kỳ quá, Cậu phải lớn chứ con còn nhỏ không làm Cậu đâu. Vậy đó, mà khi đến thăm em Moon, Bim nhất định không chịu gần Moon (còn mắc cỡ vì chức to tát kia), nên Bim cứ lãng vãng bên ngoài chơi 1 mình.
Chị Hai lên chức bà Ngoại, mẹ Bim được lên ké theo... hehehe. Bà Ngoại Bim thì lên chức bà Cố (wow... ghê thiệt ta!!!), nên mẹ em Moon cứ suốt ngày kêu "bà Ngoại là sướng nhất à, lên chức bà Cố rồi mà vẫn còn Mẹ". Vậy là nhờ em Moon mà đại gia đình có đủ 5 thế hệ:
- Bà Sơ (bà Cố của mẹ Moon), năm nay 93 tuổi - ngày sinh của em Moon (23/11/2012) trùng với ngày âm lịch của bà Sơ (23/11 al)
- Bà Cố (bà Ngoại của mẹ Moon)
- Bà Ngoại (mẹ của mẹ Moon)
- Mẹ Moon
- và nhân vật nhí nhất là em Moon
Mong rằng một dịp nào gần đây, 5 thế hệ sẽ có chung 1 tấm hình "Ngũ đại đồng đường"

11/12/2012

Kỳ thi học kỳ đầu tiên

giễSáng nay con trai bắt đầu kỳ thi đầu tiên trong đời - môn Tiếng Việt, nhưng con cứ như con vịt đực chẳng có chút cảm giác lo lắng gì cả... đúng là chưa biết chưa sợ...

Trước đó cô giáo cũng cho một số bài về ôn tập nhưng con cứ vừa làm vừa chơi... như để giải trí vậy.

Tối mẹ đi học về, thấy trong điện thoại 6 cuộc gọi nhỡ. Mẹ hỏi Bim ai gọi mẹ vậy? Bim nói con gọi mà mẹ không nghe (vì mẹ để chế độ rung... nên đâu biết con gọi). Hỏi Bim có chuyện gì mà gọi, Bim bảo cô cho điền từ mà con không biết điền nên gọi mẹ, mà gọi mẹ không được nên con xuống nhà hỏi ba rồi (!) Thiệt là hết biết con trai luôn.

Chẳng biết trên lớp con học hành ra sao, nhưng về nhà thấy Bim rất chú ý đến các dấu hỏi (?), ngã (~), phân biệt dgi chẳng hạn như:
1. Khi mẹ nói đến từ "dễ dàng", Bim hỏi lại mẹ ngay. Mẹ dễ dàng là dễ, dể, giễ hay giể?
2. Khi đi ra ngoài, mẹ nói Bim mang giày vô đi con. Bim hỏi: giày là giày hay dày?
3. Học xong Bim rủ mẹ đi dạo, Bim hỏi: dạo là dạo hay giạo?
4. Túm lại, vì mới biết chữ nên Bim rất chịu khó thắc mắc... nhiều khi trả lời em đuối luôn.

Tuần sau em BIm thi Toán, không biết em hỏi tiếp chuyện gì nữa đây???

27/11/2012

Đố vui...

Dạo này tối nào con cũng bày trò ra để 2 mẹ con đố nhau, đố về các con vật. Đố qua đó lại 1 hồi Bim không còn con gì để đố, bỗng bạn chợt nhớ ra và đố mẹ:
- Đố mẹ con gì ai thấy cũng vỗ tay???
- ... (mẹ đang nghĩ đến con gì đó mà biết làm xiếc hay) con cá heo
- không phải
- con khỉ
- không, đó là con muỗi.... vì ai thấy nó cũng giơ tay lên vỗ cho nó chết!!!
- ...
Thiệt là hết biết con luôn...

15/11/2012

Chuyện trong tháng 11

1. Cả tháng nay bận rộn với mớ bòng bong công việc, rồi lịch học lịch thi kín mít từ đầu tới tận gót chân nên không có thời gian ghi ghi chép chép gì cả. Có lẽ trường cho lịch kín mít như vậy để kịp qua Tết thi tốt nghiệp... nên mình chạy theo cũng đuối... ngày nào cũng học, thực hành, học... lâu lâu được về sớm 1 ngày... mừng hết lớn! Oái ăm thay cho cái số con rệp... nghe đâu lịch thi tốt nghiệp năm nay là đầu đến giữa tháng 3, nghĩa là ăn Tết xong là thi liền mà ngặt nỗi khi đó mình đúng lúc phải vào ổ rồi, không biết sao đây. Thôi thì, mình tính không qua Trời tính. Cái nào đến trước, mình tính trước... dân chơi mà!!! hehehe

2. Dạo này ba Bim đăng ký cho Bim học võ sau giờ học, về đến nhà là cứ nghe con gọi ba "Ba dám thi đánh với con không, con có võ nè" mặc dù chỉ mới tập được vài ngày... chán cho con tui ghê vậy á. Buổi tối, mẹ hay nhờ Bim lên tủ lấy nước, Bim hăng hái vừa đi vừa nói "con có võ nè, con không sợ gì hết", mặc dù trong lòng rất sợ vì trời tối mà phải lên lầu một mình... :)

3. Em Bim dạo này học hành cũng khá nghiêm túc, thi giữa học kỳ được cả 3 điểm 10 (Tập đọc, Viết, Toán) làm mẹ cũng yên tâm 1 phần nhỏ. Qua tuần sau là em bắt đầu tập viết bằng bút mực, nên hôm đầu tuần cô giáo gởi mẫu tin nhắn về yêu cầu phụ huynh nộp 1 cây viết máy và 2 hộp mực hiệu Queen, màu tím (nếu không nộp mực, có thể đóng 15.000 đồng). Sẳn nhà có mực nên mẹ gói cho bạn 2 hộp, nhưng 2 hôm nay đi học về trong cặp bạn còn nguyên si... hỏi ra bạn Bim mới nói cho biết trong lớp con bạn nào cũng nộp tiền, con không thấy ai nộp mực hết... nên con không dám nộp (à, cái này hơi căng thẳng nhen). Thế là sáng này, mẹ nhắc bạn là con cứ vào nộp cho Cô giáo vì cô giáo yêu cầu nộp mực mà, ai không có mới phải đóng tiền thôi... và bạn hứa là hôm nay sẽ nộp cho Cô.

4. Bạn ở nhà mạnh dạn, ra dáng nam nhi lắm, vậy mà đi học trên lớp bị bạn bắt nạt, lấy gôm, lấy bút, lúc ngủ thì bạn dành gối... chằng dám hó hé gì cả, có khi bạn chơi xô ngã, đáng vào người cũng chỉ im lặng rồi về kể mẹ nghe, mà trước khi kể còn rào trước đón sau, con có chuyện này muốn kể cho mẹ mà con sợ mẹ la quá... thế là mẹ hứa con yên tâm kể mẹ đâu có la gì con... thế là mới thỏ thẻ đủ thứ chuyện trên lớp... đôi lúc nghe con kể mà xót cả ruột, hông lẽ chuyện gì cũng mình cũng gọi cô giáo, cũng phiền cho Cô... cứ hàng ngày dặn dò con mình là con phải giữ dụng cụ học tập cẩn thận, cất vào hộp và cho vào ngăn bàn, đừng giỡn với các bạn X, Y, Z... gì gì đó, nếu có gì thêm nữa con cứ gọi Cô giáo, Cô sẽ giải quyết mọi chuyện cho con. Bạn ậm ừ cho qua, chứ biết chắc con mình cũng chẳng dám gọi Cô đâu... tội nghiệp thằng nhỏ vậy mà lúc nào mở miệng ra cũng là "con là con trai, con phải bảo vệ mẹ chứ"

11/10/2012

Ảo thuật gia

Bữa nay bạn Bim chuyển sang lĩnh vực mới, cạnh tranh với David Copperfield, trò này mới xuất hiện chiều hôm qua, cười không chịu nổi con luôn.

Mời mọi người xem nhé


08/10/2012

Linh tinh, lang tang

1. Sáng thứ 7, bạn chạy qua phòng mẹ với vẻ mặt không vui
- Tối hôm qua con ngủ không được giấc nào hết, cứ nằm lăn qua lăn lại miết à mẹ.
- Sao con không ngủ được?
- Con bị bệnh, nhức đầu nên khó ngủ
- Vậy sao con không qua kêu ba dậy khám cho con?
- Con sợ qua kêu ba, rồi làm mẹ thức giấc, mẹ ngủ lại không được sao...
... mẹ cảm động quá, con trai của mẹ biết nghĩ cho người khác... mẹ ôm con và dặn bữa sau có mệt con cứ chạy qua kêu mẹ nhen con, rồi 2 mẹ con ôm nhau cuộn tròn...

2. Bạn bị viêm mũi dị ứng, ngồi chơi thì không vấn đề gì nhưng đến giờ đi ngủ bạn nằm xuống là khò khè khó thở, mẹ rửa mũi cho bạn xong tình hình cũng chưa được cải thiện lắm... cuối cùng gọi cho ba bạn, ba bạn bảo cho bạn uống thuốc chống dị ứng, mẹ bạn xuống nhà lấy thuốc cho bạn uống. Vừa nuốt viên thuốc khỏi miệng, bạn hỏi mẹ:
- Mẹ có lấy đúng thuốc mà ba dặn mẹ không vậy?
- Mà sao con
- Mẹ đừng có cho con uống lộn thuốc đó nhen.
... (trời, con mất lòng tin đối với mình vậy sao???) ... ghét quá, gọi điện thoại mắng vốn ba, ba cười trừ bảo: "nó hỏi vậy thiệt đó hả???" (thêm 1 người không tin mình nữa...)

3. Mẹ, Tôn Ngộ Không có thiệt không vậy mẹ?
- (Mẹ sợ bị gài như những lần trước, nên hỏi lại cho chắc)... Để làm gì hả con?
- Để cứu mấy người già, người yếu....
- (lúc này mẹ cũng thực sự hoang mang, chưa biết giải thích ra sao) Tôn Ngộ Không trước kia có thiệt, nhưng giờ thì không còn nữa, nhưng vẫn có những người tốt khác cứu người già, người yếu.
- Ổng chết rồi hả mẹ, sao ổng chết vậy?
- ... ừ, vì ổng già quá ổng chết... (hihi)

4. Sáng sớm, vừa thức dậy mẹ gọi bạn đi đánh răng, vừa bước vào phòng tắm bạn mếu máo:
- Mẹ có muốn con đi bán vé số không?
... (mẹ ngạc nhiên khi nghe con nói, vẫn chưa hiểu ý con muốn gì) - Không
- Vậy mẹ nói ba đóng tiền học cho con đi, không đóng là cô giáo không cho học, mà không cho học là phải đi bán vé số thôi...
- (trời, ý nghĩ táo bạo, không dám ghẹo lại con)... lúc này mẹ mới chợt nhớ ra là chiều hôm qua đi học về con kể mẹ nghe là trên lớp cô giáo cho ăn thịt kho ngon lắm, con ăn nhanh nên cuối cùng bị ói hết, mẹ mới nói đùa với con là: thôi rồi, ăn mà ói như vậy thì đóng tiền phí quá. Vậy mà con để trong lòng, không nói ra rồi sợ mẹ không đóng tiền học tháng tới nên lo lắng thế... hahaha... ông cụ non của mẹ.

05/10/2012

Chuyện trường lớp

Dạo này đi học về Bim rất hăng hái kể chuyện về các bạn, về các tiết học ở lớp. Vài mẫu chuyện vụn được mẹ gom lại:

1. - Mẹ muốn biết hôm nay con đi học sao không?
- Muốn chứ, kể mẹ nghe đi.
- Hôm nay tự nhiên cô nói bạn Anh Thư không làm tổ trưởng tổ 1 nữa, mà Trung Kiên làm. Vậy Trung Kiên có làm được không? Con nói dạ được.
- Con đã làm gì mà tự nhiên cô giáo lại chọn con?
- Con đâu có làm gì đâu, con chỉ ngồi khoanh tay trên bàn nhìn cô, tự nhiên cô kêu con làm thôi mà (chắc Bim nghĩ làm gì nên tội nên mới bị làm tổ trưởng... hehehe)
- Vậy chắc con ngoan nên cô mới chọn con đó, vậy con phải cố gắng nữa nhen.
- Mà mẹ có biết tổ trưởng làm cái gì không?
- Làm gì?
- Tổ trưởng đầu giờ học được phát bút chì cho bạn, hết giờ học các bạn phải nộp lại bút chì cho tổ trưởng.
- ... (mẹ nghĩ trong đầu, đúng là nhiệm vụ cao cả, nhưng không dám chọc, sợ con giận!!!)

2. Một hôm khác
- Đố mẹ nhen, cái gì không gõ mà kêu?
- Là cái miệng con.
- Không phải, là sấm sét
- Đố mẹ, cái gì không tô mà đỏ?
- Mặt trời
- Đúng rồi, mẹ giỏi. Đố mẹ, cái gì không chọc mà lủng?
- ... là cái gì ta???
- Là mưa, vậy mà mẹ cũng không biết...

3. Sáng nọ, trời mưa mẹ cho Bim mặc đồ thể dục đi học. Nhưng vì cô giáo chỉ phát 5 phù hiệu được mẹ dán lên 5 áo sơ mi trắng nên áo thể dục hết phù hiệu để dán.
- Mẹ có biết hôm nay mặc đồ này con với bạn Nguyên Vũ chạy thục mạng không?
- ... (mẹ chưa hiểu ý Bim muốn nói gì) - tại sao vậy?
- Vì áo không có tên nên phảy chạy trốn Sao Đỏ
- Nguyên Vũ cũng không có phù hiệu giống con luôn hả?
- Áo Nguyên Vũ có, nhưng bạn thấy con chạy, bạn chạy theo con, 2 đứa chạy thục mạng
- ... (mẹ buồn cười với cách dùng từ của con...)

28/09/2012

Vui Trung thu

Trung thu năm ngoái, 3 chị em vừa rước đèn vừa hát ê a khắp xóm

Hôm qua đi học về bạn Bim đưa mẹ xem 1 mẫu giấy thông báo nho nhỏ từ cô giáo chủ nhiệm, nội dung đơn giản chỉ là chiều thứ sáu phụ huynh sắp xếp đưa các bé đến Trường để đón Trung thu cùng các bạn, khi đi nhớ mang theo lồng đèn.

Tranh thủ rước đèn sớm, sau đó mưa tơi tả...
Chiều trên đường về ba bạn ấy đã đưa bạn đi tậu 1 chiếc lồng đèn hình chiếc thuyền buồm, bạn ấy vui ra mặt. Mẹ vừa về đến nhà, bạn khoe ngay nhưng khi mẹ hỏi lại: "lồng đèn của con đẹp, vậy lồng đèn của mẹ đâu???" bạn ngớ người ra như bị mắc lỗi nhưng cũng nhanh chóng đính chính: "hôm nào trường mẹ tổ chức Trung thu, con mua cho mẹ 1 cái thiệt đẹp nhen"!!!
Giờ nhìn lại hình, mới 1 năm mà đứa nào cũng lớn hết rồi

Thế là sáng nay mặc dù trời mưa từ rất sớm nhưng bạn Bim rất phấn khởi, trước khi đi học bạn chuẩn bị sẵn lồng đèn để chiều mẹ tranh thủ về đi chơi với bạn. Hy vọng chiều nay trời quang mây tạnh để trẻ con có 1 ngày vui Hội Trăng rằm.

Một vài ảnh mới cập nhật Trung Thu 2012 được tổ chức tại Trường của bạn Bim nè:
Bim và các bạn cùng lớp
Lồng đèn 2 cha con đi chọn cả buổi chiều
Các bạn nhí khối 1 và 2 chuẩn bị vui chơi Hội Trăng Rằm
Lớp nào ngồi theo lớp đó, mỗi bạn 1 ghế
Bữa nay vui thiệt đó mẹ...
Thầy trò Đường Tăng, Bác Trư, Sa Tăng cũng được các Thầy giáo hóa trang góp vui. Trong đó Bim nhận ra được 1 Thầy của mình
Có cả Ngộ Không vui tính nữa. Ngoài ra, còn có Chú Cuội, chị Hằng Nga, bạn Thỏ Ngọc dẫn chương trình và 1 đám yêu quái dụ dỗ Thầy trò Đường Tăng nữa... nhưng các bạn nhí đứng lên ngồi xuống liên tục nên không chụp kịp...

10/09/2012

Sinh nhật 6 tuổi

Chúc con trai thêm tuổi mới luôn ngoan và học thiệt giỏi nhen.
Hôm nay bận quá, sẽ update hình và kể chuyện về Bim sớm nhất có thể... hehe

... Trước sinh nhật, Bim háo hức lên danh sách khách mời vì muốn chơi với bạn ở KFC, tối đó Bim hí hoáy viết tên 5 bạn trong đó chỉ có một bạn gái, mẹ hỏi sao không thêm 1 bạn gái nữa chứ 1 mình bạn đó thì bạn buồn sao, không sao đâu mẹ, bạn đó là đủ rồi. Mẹ hỏi thêm vậy có mời thêm ai khác ngoài 5 bạn này không? Bim kiên quyết, không. Ai có tên thì được đi, ai không có thì buồn ráng chịu... (trời, vinh hạnh ghê vậy!!!)
Tự tay viết tên bạn
Vậy mà chiều cuối tuần đó, là ngày cuối để mời bạn đến dự sinh nhật mình (mời trước sợ các bạn quên), ai dè Bim quên, về nhà còn đủ 5 tấm thiệp, gặp mẹ mặt thì buồn thiu như cái bánh tiêu... giờ sao hả mẹ, khỏi mời ai luôn hả? Thấy tội mẹ liền gọi cô giáo xin số mẹ các bạn đó và cuối cùng các bạn cũng đến đông đủ.
Đang ước điều gì đó... cho tuổi mới của mình
Đó là ngày Bim vui nhất vì nào giờ chưa tổ chức như thế bao giờ, nêm Bim cười tít mắt. Mọi năm thì chỉ có ba mẹ, bà và chị Hai, chị Ba của Bim thôi còn hôm đó thì ôi thôi là vui, bạn bè gặp nhau vui đùa thỏa thích. Bim sướng lắm, trên đường về thì luôn miệng "con cám ơn Ba mẹ, con vui quá" - Thương gì đâu.
Các bạn của Bim
Ngoài ra, Bim còn nhận được nhiều lời chúc mừng từ Ba mẹ, bà và các cô, dì khác nữa.

Cám ơn tất cả mọi người đã chúc mừng Bim thêm 1 tuổi mới.


05/09/2012

Ngày khai trường

Em chuẩn bị dự Lễ khai giảng
Sáng nay cả ba mẹ đưa Bim đi khai giảng năm học mới, ăn sáng xong đến trường đúng 7 giờ, các bạn bắt đầu xếp hàng. Ngoài sân thì bong bóng bay được bày bán các góc đường. Lúc đầu bạn Bim tưởng bóng hơi bình thường không chịu chơi, nhưng đến gần thấy bóng của 1 bạn bị bay lên... nên cũng muốn có 1 quả, thế là mẹ tặng em 1 bóng màu đỏ, mặt em vui như Tết. Vì đến nơi cận giờ nên mẹ chỉ tranh thủ chộp được cho Bim 2 tấm cho vui.
mẹ nhớ cột chặt vô cặp cho con nhen...

18/08/2012

Tuần đầu tiên...

Toàn cảnh trường Bim (lụm trên net)
Hôm nay là ngày cuối của tuần đầu tiên đến trường của con, tình hình nắm bắt được như sau:
- Thức ăn ở trường thì ngon, nhưng có món rau gì dai quá con ăn hông được...
- Buổi trưa ngủ dậy, con được 2 que cá viên chiên. Mẹ hỏi mỗi bạn được 2 que hả con? Không mẹ, cô giáo cho mỗi bạn 1 que cá viên chiên, ngon lắm. Ăn xong cô giáo hỏi bạn nào ăn nữa, con giơ tay, cô cho con thêm 1 que nữa...
- Trên lớp chơi với bạn cũng vui lắm mẹ. Mẹ hỏi lại bạn tên gì con??? Con cũng không biết, con quên hỏi tên bạn rồi!!!
- Trưa chưa kịp ngủ, cô giáo đã kêu dậy rồi.
- Con không thích xuống sân chơi. Sao vậy con? vì thầy bắt đứng ngoài nắng nên con không thích... (giờ thể dục, giờ vận động mà, biết sao giờ con?)
- Bữa sau mẹ cho con mang đồ chơi đi học nhen. Để làm gì con? vì ra chơi các anh chị chơi hết chỗ của con rồi, nên con không có gì để chơi, con buồn nên con nhớ ba mẹ!!! (mẹ chạnh lòng) ừ, vậy mẹ sẽ cho con mang 1 món con thích nhưng con không được phép chơi trong giờ học nhen.
- Con không thích bác Bé đón (bác Bé là bác xe ôm đưa đón từ các năm Mẫu giáo), con chỉ muốn Ba đón thôi. Sao nữa đây? vì bác Bé không chịu đưa giấy cho mấy chú bảo vệ mà còn la mấy chú đó nữa!!! (tình hình là sao đây, sau khi điều tra sơ bộ: Trường học quy định ba mẹ hay người nhà đã đăng ký với cô giáo thì mới được đón bé, mà do tình hình đột xuất nhờ bác đón nên các chú bảo vệ không cho, bác phải giải thích, nhưng giọng người lớn hơi to nên bạn Bim tưởng là bác la người ta, vì sĩ diện nên... con chỉ muốn được Ba đón thôi...)
- Hứa là bữa nay sẽ không để ra mồ hôi nữa. Là sao con? vì đổ mồ hôi nóng nực quá, (sau đó tự đứng nhún nhảy 1 chỗ rồi quay sang hỏi mẹ) mình chạy vầy có ra mồ hôi không mẹ??? pó tay...
- Món ăn yêu thích nhất của con hiện nay là xôi mặn đó, ngày nào mẹ cũng mua xôi mặn cho con nhen? Ăn vậy ngán sao con chịu nỗi? Con chịu nỗi mà, khi nào có món yêu thích khác thì con nói cho mẹ nghe...
- Ấn tượng nhất vẫn là cảnh sáng hôm nay, mọi ngày khi đưa đến trường mẹ vừa quay xe thì con đã lẫn vào đám nhóc mặc đồng phục, từ sau lưng mẹ không thể nhận ra... con là ai trong số đó!!! hì. Sáng nay, mẹ cố nán lại tí xem con vào lớp ra sao, nhưng con không đi vào hướng lớp mà rẽ sang hướng ngược lại, mẹ vẫn chưa biết con tính làm gì? Con xen vào đám bạn ngồi bệt xuống sân trường, bất chợt con ngó ra cổng thấy mẹ còn đứng đó, ánh mắt sáng lên rồi dùng cử chỉ đưa ngón tay trỏ chỉ vô miệng mình (ý con muốn nói là giờ con ăn sáng), mẹ gật đầu và tiếp tục quan sát con. Sau đó, con lấy quả chuối và hộp sữa chua ra ngồi ăn cùng đám bạn... tự dưng nước mắt mẹ lăn dài... con của mẹ bắt đầu tự lập rồi đó sao, trong khi mẹ kêu để mẹ chuẩn bị thức ăn sáng ở nhà rồi đưa con đi học, con không chịu, con đòi bỏ thức ăn vô cặp rồi lên lớp con thích ăn lúc nào con ăn. Mà bỏ vô cặp mang đi thì chỉ mang được chuối, xúc xích, sữa chua hoặc là bánh snack chứ mang những món khác con sẽ làm dơ cặp thì sợ cô giáo la. Mẹ cứ nghĩ con sẽ vào lớp ngồi ăn sáng đàng hoàng chứ đâu nghĩ là con thích ngồi lăn lóc thế kia, thật sự mẹ xót con trai mẹ, mẹ hứa với lòng là tuần sau mẹ sẽ mang đồ ăn sáng đến trường cho con, không để con lăn lóc như thế nữa...

13/08/2012

Ngày đầu tiên đi học

Ngày đầu tiên đi học
Mẹ dắt tay đến trường
Em vừa đi vừa khóc
Mẹ dỗ dành yêu thương...

Lại nói về cái ngày đầu tiên đi học sau ... những ngày đầu đẫm nước mắt của 4 năm về trước (có thể rất phù hợp với bài hát trên), khi đó nhóc đến trường được nhận vào lớp cháo, dưới nick là lớp Họa Mi (nhưng không có tóc nâu à nhen). Ngày hôm đó, con của mẹ không khóc vì rất hí ha hí hửng, tưởng rằng lạc vào xứ sở Thần Tiên vì có quá nhiều bạn, quá nhiều đồ chơi... nhưng cái gì cũng vậy, được 1 lúc lại chán và bắt đầu nhớ mẹ. Nhớ thì cũng đành chịu, vì lúc này mẹ đã đi làm, thế là chỉ bám víu cô giáo, đến chiều mẹ đón... nhóc con như bắt được vàng... òa trong nức nở... ý trách rằng sao bỏ con 1 mình bơ vơ như vầy. Qua sáng hôm sau, tinh thần cảnh giác được nâng lên cao độ, quyết không rời mẹ... nhưng bằng kỹ xảo... dụ con nít (và đã từng dụ người lớn... :) nhóc con cũng ngoan ngoãn vào nề nếp. vậy mà giờ đây, sau 1 năm nhà trẻ và 3 năm Mẫu giáo, nhóc của mẹ giờ đã là học sinh tiểu học.

Sáng hôm nay, cũng là ngày đầu tiên nhưng khi đến trường mẹ thấy con hớn hở ra mặt mẹ rất mừng, mong con sớm hòa nhập môi trường mới con nhé. Ngày đầu tiên này không về có nước mắt nhưng trong lòng 2 mẹ con tràn ngập niềm vui. Con của mẹ đã bắt đầu lớn rồi.

- P/S: Tối hôm qua, trước khi đi ngủ 2 mẹ con nằm nói chuyện với nhau, dẵn dò con các kiểu xong con hỏi mẹ có dặn thêm gì nữa không? mẹ nói giờ chỉ bấy nhiêu đó thôi, từ từ mẹ dặn thêm sau. Đến sáng hôm nay, mẹ đưa con đi học buổi đầu tiên. Con nói đủ thứ chuyện trên đời, tự dưng con hỏi mẹ "con đi học mẹ có tin tưởng con không?" - thực sự mẹ cũng bất ngờ trước câu hỏi của con nhưng vẫn vui vẻ "mẹ luôn tin con mà" (và đến giờ mẹ cũng chưa hiểu tại sao con lại hỏi mẹ như thế???).  

04/08/2012

Bâng quơ tháng 8

Cảm giác không mới nhưng vẫn thấy lạ, vui... và xen lẫn những lo lắng riêng.
Cầu mong mọi thứ bình an, mọi ngày trôi qua thật nhẹ nhàng...
Dạo này thường hay dạy sớm... sớm hơn báo thức điện thoại mỗi sáng
Quan tâm đến bản thân nhiều hơn
Ngủ nhanh hơn, đôi lúc mẹ con nằm chơi với nhau nghe nhạc rồi ngủ lúc nào không hay, giật mình thức giấc thấy nhóc con vẫn còn trăn trở...
Nhóc con càng lớn càng biết nịnh mẹ, luôn nhìn nét mặt để xem mẹ vui hay buồn
Khi mẹ vui con cũng vui lây
Khi mẹ buồn thì tìm cách làm mẹ cười
... nhưng có những khi mẹ giả vờ làm mặt giận, nhóc con thể hiện đủ trò mà tình thế không thay đổi... nhóc nằm xoay lưng lại ấm ức 1 mình... rồi tỉ tê. Mẹ choàng qua ôm nhóc thì mọi thứ đâu lại vào đó, nhóc vui vẻ ngay. Thương hết sức nhóc con của mẹ.
Sắp xếp mọi thứ chuẩn bị để nhóc bước vào lớp Một
Tâm lý nhóc cũng khá thoải mái khi vào trường mới
....
Tất cả phải cùng cố gắng...


18/07/2012

Phát ngôn gây sốc...

Dạo này, bạn Bim lớn hẳn ra. Nói năng cũng già dặn hơn nhiều. Điều này làm mẹ lo nhiều hơn vui.

Vì trong giao tiếp hàng ngày, có lẽ bạn ấy nghe ngóng từ nhiều nguồn rồi lưu trữ lại trong bộ nhớ, chờ có dịp là phát ra, mà phát ra 1 cách rất vô tư. Mình biết bạn ấy chỉ nghe và lặp lại nhưng đôi lúc cũng khó chịu.

Chẳng hạn, hôm qua bạn ấy ngủ trưa, khi thức dậy bạn ấy gọi bà, bà nghe bạn gọi thì lật đật chạy lên, "con gọi bà hả?"... bạn ấy trả lời liền sau đó "bà nghĩ sao mà bà hỏi vậy? nhà này có còn ai nữa (vì lúc này ba mẹ đều đi làm), con không gọi bà thì gọi ai???" Thiệt là hết biết. Chiều đi làm về nghe bà kể lại cảm thấy buồn cười (vì lứa tuổi như bạn ấy mà lại có suy nghĩ đó) nhưng không dám cười vì như thế bạn ấy tưởng mình nói hay rồi bữa sau lại nói tiếp. Nên buổi tối, sau khi bài vở xong mẹ con tâm sự với nhau. Mẹ nhắc nhở bạn là "con đừng bao giờ nói vậy nữa nhen, khi người lớn hỏi thì dạ thưa trả lời, chứ không được trả treo vậy, như vậy là không ngoan, mà mẹ thì không thích chơi với đứa trẻ hư" bạn ấy tỏ ra hiểu biết khi nghe mẹ nói nhưng không rõ là sau này bạn ấy có thực hành tốt hơn không? Đúng là thật khó lường cho những phát ngôn gây sốc của bạn.

Thử hỏi, giờ bạn còn bé thì bà dễ dàng bỏ qua cho bạn, bà không những buồn mà xem là niềm vui riêng rồi về kể cho mẹ nghe, chứ đôi năm nữa, cứ cái kiểu phát ngôn linh tinh như thế... có mà tức đến chết thôi.

Bởi vậy hàng ngày, khi mẹ con nói chuyện với nhau, mình cũng để ý chỉnh sữa lới ăn tiếng nói cho bạn ấy lắm, vậy mà khi ... bạn thích... bạn cũng quên mất... mẹ đã nói gì. Thật buồn cho bạn.

Lần sau đừng như thế nữa con trai nhé, mẹ mong con luôn ngoan, lễ phép và biết nghe lời người lớn, con nhé.

13/07/2012

Phố núi

Góc phố Buôn Mê Thuột
Điểm đến tiếp theo của mình là Đăk Lăk, thành phố Buôn Mê Thuột.

Chiều muộn, bắt đầu cuộc hành trình lên phố núi, khoảng cách không xa nhưng đường đi gập ghềnh nên mất khá nhiều thời gian cho việc di chuyển. Đến mờ sáng hôm sau, trong khí trời se lạnh, phía xa xa là những đồi núi nấp sau lớp sương mù, khung cảnh cũng giống quê mình nên cảm thấy dễ chịu, không lấy làm lạ lắm dù lần đầu tiên mình mới đặt chân đến nơi này.

Cưỡi Voi vượt sông Serepok

Bim thì vẫn vô tư cuộn tròn trong chiếc khăn lông to đùng, đầu gối lên người mẹ, chân dũi thẳng và chiếc ghế trống bên cạnh, cu cậu đánh 1 giấc ngon lành, đâu biết là cả đêm mẹ nó cứ thức giấc canh chừng, sợ rằng chiếc khăn kia bung ra sẽ làm bạn thức giấc... Khi gần đến nơi, bạn ấy mới tỉnh giấc và quan sát xung quanh, hỏi những câu của trẻ con ... "khách sạn mình ở tên gì?" "có hồ bơi không mẹ", "khi nào thì mình đến khách sạn?"... 

Chuyến này bạn ấy đi chơi ngoan lạ lùng, cách đó chừng 3 tuần bạn ấy có đi tắ biển Vũng Tàu nhưng vẫn còn bèo nhèo... như còn mèo, chỉ cần nghe chuẩn bị lên xe là bạn ấy nôn ọe ghê lắm, thực ra bạn ấy bị ảnh hưởng tâm lý chứ không hẳn bạn bị say xe. Vậy mà cả 1 hành trình dài này... bạn ấy rất vô tư. Mừng cho bạn!

Cầu treo

Đến tham quan Bản Đôn, bạn ấy được cưỡi Voi, nhưng cưỡi Voi có điều kiện (Mẹ phải đeo khẩu trang... vì bạn Voi hôi quá!!!), sau khi đi Voi xong bạn được mẹ cho đi vào khu Cầu Treo, một hệ thống chằng chịt các cây cầu bằng cáp và tre, bắt ngang qua sông Serepok, bên dưới nước chảy cuồn cuộn, nhìn cũng sờ sợ nên mẹ con nắm chặt tay nhau bước qua cầu...

Vào khu này thì khí trời trong lành và mát mẻ rất dễ chịu, mẹ con cùng nhau dạo dọc khu phía trên bờ sông, rất thư giãn. Và bằng chứng cụ thể là bạn Bim có thể nằm dọc trên thân cây, sướng vô cùng.
Lắc lẽo...

05/07/2012

Tạm biệt 2 bạn đầu tiên

Bạn Bim vừa chia tay 2 bạn. Đó là bạn (71,81). Hai bạn này gắn bó với Bim suốt 5 năm qua. Mặc dù Bim vẫn còn rất rất mến 2 bạn này nhưng buộc lòng phải xa 2 bạn... vì có 2 bạn khác mới đến ở với Bim, và Bim hứa sẽ mãi luôn bên 2 bạn mới này...

Sắp tới, Bim còn sẽ chia tay 1 số bạn nữa...

Chúc mừng 2 bạn mới của Bim.

Ảnh để mọi người tham khảo thêm

23/06/2012

Đánh vần (2)

Ngày nào cũng thế, sau cơm tối cho em tắm rửa sạch sẽ là kéo nhau ngồi vào bạn luyện chữ viết, rồi làm vài bài toán, sau đó là chương trình đánh vần. Mà cứ sau mỗi chữ đánh vần là mẹ hay hỏi Bim có hiểu chữ đó có nghĩa gì không? Nếu không thì mẹ sẽ giải thích tiếp cho Bim.
Ngày tựu trường

Hôm qua em đang đọc đến câu: Ngày tựu trường vui vẻ. Bim hỏi mẹ
- tựu trường là gì vậy mẹ?
- là giờ con đang nghỉ hè, sắp tới con đi học lại, cái ngày đầu tiên con đến trường đó gọi là tựu trường.
- ... vậy ngày đó có cái gì mà sao gọi là vui vẻ, có nhiều đồ chơi hả mẹ?
- là mấy ngày hè con không được gặp bạn, gặp cô... giờ gặp lại thì phải vui chứ, đúng không?
- con thấy đâu có gì vui... mà gọi là vui vẻ
... pó tay Bim luôn
Bình minh

Sau đó đến từ bình minh, mẹ hỏi vậy Bim biết bình minh là gì không?
- dạ biết
- là gì con
- là mặt trời mọc vào buổi sáng
- sao con biết (vì mẹ nhớ là mẹ chưa giải thích từ này với Bim bao giờ)
- vì hôm mẹ dẫn con đi học, thầy của mẹ có nói bình minh là mặt trời mọc, bắt đầu 1 ngày mới đó...
- ... mẹ nghe xong muốn té ghế với Bim luôn. (mới sực nhớ ra hôm nọ, dẫn theo Bim đi học. Đúng là thầy giáo có nói thoáng qua về tình hình những năm đầu hội nhập WTO cũng như bình minh của 1 ngày mới)
Cá biển... Nemo

Kế đến Bim gặp chữ cá biển, vừa đọc xong Bim nói con biết từ này rồi nghĩa là con cá bơi dưới biển gọi là cá biển phải không mẹ?
- ừ
- vậy con cá bơi dưới suối ... gọi là cá suối hả mẹ?
- chắc vậy quá... (mẹ cũng không biết luôn...)

(ảnh st)

30/05/2012

Thư gởi chàng trai gần 6 tuổi

Cả nhà đi chơi CPC
Con yêu của mẹ,

Hình như đây là bức thư đầu tiên mẹ muốn gởi đến con, chàng trai của mẹ.

Vậy là sau 4 năm ở trường Mầm Non, giờ con sắp bước sang trường mới chắc chắn rằng con sẽ rất bở ngỡ với cô giáo mới, bạn bè mới và quan trọng là con sẽ thay đổi hoàn toàn môi trường sinh hoạt. Bởi vậy, mẹ rất lo cho con không biết con xoay xở như thế nào, nên dạo này mẹ thường để con tự làm vệ sinh cá nhân, và luôn nhắc nhở con từng chút một nhưng không biết khi không có mẹ bên cạnh con có làm được như mẹ hướng dẫn tại nhà không???

Qua trường mới, con sẽ bắt đầu chạy đua theo thời gian, chứ không còn như những năm nhà trẻ, mẫu giáo con muốn làm gì thì làm, không thích ăn thì uống sữa, không uống sữa thì chơi, không chơi thì ngủ, muốn khóc bất kỳ lúc nào khi con không vừa ý. Nhưng từ nay, mọi thứ thay đổi khác trường cũ nhiều lắm con à. Con phải làm việc theo giờ, giờ nào việc nấy. Không được làm theo sở thích cá nhân của con nữa. Con đã vào khuôn :) Bởi vậy mẹ mong chàng trai của mẹ phải cố vượt qua nhé, đây là bước thay đổi lớn nhất đầu tiên mà con phải đối mặt. Mẹ mong con sẽ làm được.


Hôm tổng kết ở trường Mầm non, con của mẹ nhận được phần thưởng rõ to là một chiếc cặp cho con chuẩn bị vào lớp 1, và con có vẻ khoái cái món này nên cứ đeo nó trên lưng giống như con Rùa đi học vậy... nhìn thiệt là mắc cười. Nhìn là thế nhưng con của mẹ đã bắt đầu lớn rồi nhé. Mẹ cũng nghĩ đến cái ngày con sẽ thành 1 chàng trai bước vào đời... khi ấy con cũng dần rời xa vòng tay mẹ... nghĩ đến thôi là mẹ đã thấy chút chạnh lòng rồi !!!

Nhưng quy luật cuộc sống là thế, bởi vậy cả nhà mình phải tranh thủ tận hưởng những giờ phút có thể quay quần bên nhau nhiều hơn con nhé. Ba mẹ sẽ mãi bên cạnh con.

Yêu con nhiều...







22/05/2012

Lại linh tinh nữa rồi...

Mùa hè đã về. Mọi năm nghỉ hè 2 tuần... rồi đi học hè 2 tháng... rồi lại nghỉ sau đó 2 tuần trước khi vào năm học mới. Năm nay đến giờ vẫn chưa thể đưa ra kế hoạch cụ thể gì. Thôi thì đến đâu hay đến đó. Mệt quá rồi. Hè năm nay vẫn chưa biết cho Bim đi chơi đâu cả vì địa điểm chưa chọn được. Mà Bim thì chỉ thích đi đâu mà khách sạn có hồ bơi thôi (mặc dù hổng biết bơi...). Với cái nóng mùa hè này chỉ thích hợp cho đi biển, Bim cũng khoái biển để được chơi cát, ngâm mình dưới nước (thật ra chỉ ngâm ở mực nước... vừa chạm lỗ rốn!!! :)

Ôi giời, chỉ nghĩ đến khúc dọn nhà là đã thấy phê quá rồi... nên cứ hoãn binh với rất nhiều lý do: đi làm vừa xa lại vừa kẹt xe, chiều về lại phải đi học rồi đánh ngược 1 vòng... để có thể đến được nhà chắc ngủ luôn tại trường cho chắc ăn quá!!!, rồi hết hè Bim vào lớp Một... mà cứ cái kiểu đi sớm về muộn như vầy thì không biết ai quản lý giờ giấc viết bài của cu cậu đây... hừm... (mới nghĩ đến là ngán rồi...)

Đã thế, trường làng sát bên nhà hông nhà không học, đi nộp đơn vô trường điểm chả biết dạy dỗ ra sao mà người người tranh nhau xin vào... nhảm hết sức. Túm lại, có cái để mà đi khoe với người ta... chỉ tội cho đám trẻ con... chưa biết mô tê gì... nên cứ theo lao mà phóng.

09/05/2012

Linh tinh buổi sáng...

Sáng nay, đọc báo mình lại cảm thấy đau lòng với những tin như thế này. Cũng là số kiếp một con người sao họ lại không được hưởng 1 hình hài trọn vẹn. Nghĩ thêm 1 chút nữa, có những con người thật may mắn được Thượng đế ban cho 1 thân hình trọn vẹn, họ vẫn chưa bằng lòng mà họ lại muốn thay đổi, chỉnh sửa... thậm chí còn thay thế cái khác (!). Còn có những người, đã có được thân thể xinh đẹp lại không biết sống sao cho thật tốt mà lại đi làm những chuyện xấu, tràn lan ngoài xã hội: cướp tiệm vàng, đâm thuê chém mướn, làm chồng (vợ) bé người khác không danh không phận. Nhục. Sống như thế thì sống làm gì. Thật đáng tiếc!!!

20/04/2012

Mì gói trong mắt Bim




... Ngồi nhớ lại chuyện hồi nhỏ của anh Bim (lúc đó anh Bim được khoảng 3 tuổi rưỡi), nên post lại cái này đọc cho vui cuối tuần.

Chuyện kể rằng, ngày xưa khi Thượng đế có đợt cấp phát chữ viết cho con người thì các nước Anh, Mỹ, Pháp... trong đó cũng có Việt Nam đã nhanh chân xếp hàng đi xin chữ. Các anh láng giềng Lào, Campucia, Thailand thấy VN có được chữ đẹp quá cũng bắt đầu đăng ký lên xin chữ vào đợt sau.

Chẳng may, vì đường xá xa xôi nên khi các anh này vừa lên đến nơi thì trời cũng vừa nhá nhem tối và thiên đường lại cúp điện nữa, Thượng đế không nấu cơm được nên Ngài phải ăn mì gói lót dạ. Vừa nóng nực, bực bội vì không có máy lạnh, vừa phải ăn mì vụn nên khi thấy các anh này ùn ùn kéo lên đòi xin chữ, mà phải là xin được chữ đẹp giống như chữ VN cơ!!! (vừa có chữ, vừa có dấu!!!...đòi hỏi quá đáng hen)

Thượng đế bực quá bóc đại nắm mì đưa cho anh Lào và Campuchia, đến anh Thailand thì còn lại ít mì nát hơn. Thượng đế đưa luôn rồi đi ngủ, các anh ấy nghĩ mình may mắn là xin được chữ, mừng quá vội vàng kéo nhau ra về với nắm mì trong tay. Và đến tận ngày nay các nước í vẫn còn dùng những cọng mì này!!!

Câu chuyện kéo dài đến tận ngày nay, khi anh Bim nhà ta cũng đòi ăn mì, nhưng anh Bim không như các anh láng giềng kia. Anh Bim đã vừa ăn vừa tưởng tượng, và đây là nhúm mì của anh Bim, không biết có phải của Thượng đế cho không nữa???
 



Đầu tiên, anh Bim lên tiếng: "Mẹ ơi, đây là tay lái xe mô tô của Ba nè" Mẹ hơi bất ngờ... nhưng vẫn hỏi tiếp, còn gì nữa không con???


Lần lượt, anh Bim đưa ra: đây là chữ U, chữ C, chữ L, chữ S, chữ I, (quay ngược chữ I lại) anh Bim tiếp luôn chữ J...

pó tay anh Bim!!! Có phải anh Bim nhà ta hơn hẳn các anh bạn láng giềng không ạ!!!

17/04/2012

Đã qua 7 lần cái ngày này... 16.04

7 năm, ta có được những gì:
- gia đình
- mái ấm
- con trai
- quan tâm
- chia sẻ
- tình thương
- hạnh phúc
- chiều chuộng
- làm nũng
- ...
... và mất những gì: 
- thời con gái
- 2 chỗ nằm
- thời gian: giặt giũ, cơm nước
- ngủ nướng (vào sáng cuối tuần)
- ... để từ từ si nghĩ thêm, còn mất gì nữa không nhá!!! (nhớ là mất nhiều lắm mà, sao giờ quên ráo rồi...)

12/04/2012

Một năm....

Không dài cũng chẳng ngắn - 1 năm, Ba mãi ra đi thanh thản trong sự thương tiếc của tụi con. Ngày Ba ra đi đột ngột như thế làm cho con nhận ra rằng con chưa trả hiếu được gì cho Ba hết.

Nhớ lại ngày Chủ nhật hôm đó, từ sáng sớm con và anh Tư đã vào bệnh viện với Ba, thay cho anh Năm và cu Nô ở bên Ba tối hôm trước, thật sự con không biết bệnh tình của Ba trở nặng nhanh đến thế, thấy Ba nằm mắt lim dim, thở đều đặn, bác sĩ ra vô thăm khám liên tục, cứ nghĩ rằng Ba mệt nằm 1 tí sẽ khỏe ngay thôi, cứ nghĩ rằng Ba được gởi gắm nên họ theo dõi sát sao bệnh tình của Ba... Hôm đó, con vẫn cho Ba uống sữa, ăn cháo và trong đầu con không bao giờ nghĩ rằng đó là ngày cuối cùng con được chăm Ba. Chiều lại, con sợ Ba nằm lâu sẽ mỏi lưng, con xoay trở tư thế là đấm bóp cho Ba, Ba còn tự gác chân lên vai con để con bóp nữa kia mà, hỏi gì Ba cũng biết, cũng trả lời. Đến tối trước khi về con về nói với Ba là chiều mai đi làm về con sẽ chạy vô với Ba... vậy mà mờ sáng hôm sau con nhận được điện thoại của Nô báo là "Ông Nội yếu lắm rồi, chạy vô BV ngay nhen"... lúc này con cũng không thể tin được, vì chiều qua cha con mình vẫn ngồi với nhau mà. Vô đến BV, nhìn Ba nằm ngay ngắn với bộ pyjama, tất cả đều đã dọn dẹp sạch sẽ... con thật sự sốc khi Ba đã mãi mãi rời xa tụi con. Ba ra đi thật thanh thản.

Giờ 1 năm trôi qua, có đôi lúc con cũng không nghĩ là Ba đã mất, cứ nghĩ rằng Ba đang đi chơi đâu đó mà thôi... Tối nay tụi con về quê để ngày mai đây tròn 1 năm ngày Ba ra đi...

06/04/2012

Mơ ước cũng chỉ là ước mơ...


Tất cả trẻ con được sinh ra trên đời này đều vô tội. Cái tội là do chính bản thân người lớn gây ra. Người lớn làm nhưng người lớn không đủ bản lĩnh đón nhận kết quả!!! vậy người lớn như thế có xứng đáng với trẻ con không??? Nhưng cho dù người lớn đưa ra trăm ngàn lý do để bảo vệ cho chính mình thì tất cả những điều đó đều để lại ấn tượng không mấy sáng sủa đối với tương lai 1 đứa trẻ. Và D. lại là một đứa bé kém may mắn được sinh ra trong hoàn cảnh đó...

Có khi nào người lớn ngồi và suy nghĩ đến cảm giác của trẻ con không? Trong trường hợp này chắc hẳn là không...

Tại sao và tại sao???

D. cũng được quyền đón nhận tình yêu thương của cả cha lẫn mẹ chứ??? D. muốn được ngồi cưỡi ngựa trên lưng cha đi lòng vòng khắp nhà, được cha hôn mỗi sớm mai thức dậy, được quyền vòi vĩnh của trẻ con, được vui chơi công viên vào mỗi cuối tuần... nhưng tất cả những điều ước cỏn con ấy đối với D. sao thật mong manh, thật mơ hồ, hão huyền và khó thực hiện đến thế!!!

D. chỉ ước sao khi một sáng thức dậy, D. thấy cha ngồi bên cạnh ngắm D., còn mẹ thì loay hoay làm bữa ăn sáng. Khi đó D. sẽ bật dậy sà ngay vào lòng cha, nũng nịu với cha để xem cha có mùi gì mà sao bạn bè D. tan trường cứ hay làm động tác thế, D. thèm được ngửi cái mùi ấy quá nhưng đến tận giờ phút này D. vẫn chưa bao giờ được biết...




D. còn ước vào một buổi chiều cuối tuần, cha chở mẹ và D. trên chiếc xe đạp dạo vòng qua công viên để D. khoe với các bạn ấy là D. cũng được cha chở đi chơi giống như các bạn nè, chứ không phải chỉ có mỗi mẹ là biết làm điều ấy đâu!!! nhưng D. chưa biết khi nào điều ước đó mới thực hiện được... (D. không dám mơ ước đến chuyện mà mỗi sáng có cha đưa đến trường... điều này có vẻ quá xa xỉ đối với D.!!!)

Và điều cuối cùng cũng là điều mà D. ao ước nhất, điều quan trọng nhất là cha đồng ý đứng tên trên giấy khai sinh của D., vì D. sẽ không bao giờ muốn nhìn thấy khoảng trống lạnh lẽo đáng sợ bên góc tờ khai sinh cứ rộng thêng thang như thế, D. cũng muốn được điền đầy đủ các thông tin trên lý lịch của D. sau này. Điều ước này của D. có quá đáng lắm không các bạn???

Thật sự mà nói, còn rất và rất nhiều điều ước nữa nhưng D. không dám mơ, bởi D. biết rằng để có được những điều ước đó thì trước tiên phải có được sự quan tâm của người lớn, sự chia sẽ và tình yêu thương, nhưng... sao quá khó để thực hiện...





(ảnh trên net)

04/04/2012

Ứng xử...


1. Chuyện học hành của em Bim dạo này nóng sốt lắm. Em thích học Anh văn nên mẹ cũng đăng ký cho em 1 lớp ở trường Mầm non. Nhưng do ở đó dạy có hạn, mà em thì hay tự học hỏi nên hôm nọ em xem Cartoon Network, em phát hiện ra số 65 người ta đọc là sixty-five, nhưng để chắc ăn em đã đối chứng lại với mẹ. Sau đó em tự ráp số vào để đọc, ví dụ: 89 eighty-nine, 73 seventy-three, đến số 18 em đọc luôn onety-eight (ặc... ặc...), mẹ mới giải thích sơ cho em là 18 phải là eighteen, thế là em nhanh nhảu ráp số vô luôn 17 là seventeen, 13 là three-teen, 12 là two-teen (lúc này mẹ muốn té ghế với em luôn...), tiếp tục giải thích và giờ thì em đã đọc tương đối chính xác các số có 2 chữ số.

2. Chưa dừng lại đó, đến phần số 3 chữ số, em lại hỏi tiếp 100 đọc như thế nào, one hundred. 146 đọc làm sao, mẹ vẫn kiên nhẫn trả lời em one hundred and fourty six, sau đó bắt đầu em ráp vô, vậy 200 là two hundred hả mẹ, ok. Và tiếp tục 360 là three hundred and sixty, ok. đến 105 em phân vân 1 lúc rồi đọc luôn ten hundred and five

3. Trước giờ cơm, thường thì cầm đũa lên là có thói quen "Mời cả nhà ăn cơm", hôm đó lu bu quá nên cho Bim ăn trước, đến giờ ba mẹ ăn cơm, bạn ấy cũng lê la đến ngồi nhưng không ăn. Mẹ vẫn quen miệng "Mời cả nhà ăn cơm", Bim quay qua mẹ "Con ăn cơm rồi mà, giờ mẹ phải nói mời nửa nhà ăn cơm thôi chứ" - Thiệt là hết chịu nỗi con luôn.

28/03/2012

Đọc truyện bằng tay

Dạo này do nhóc ở nhà sắp vào lớp 1 nên bạn ấy rất háo hức với các con chữ, còn đánh vần thì loạn xạ cả lên, thích cái gì đánh vần cái đó (đánh vần theo nguyên tắc riêng của bạn ấy), nhưng khi cầm cuốn truyện trên tay thì bao giờ cũng chạy đi tìm mẹ cầu cứu "Mẹ đọc cho con nghe đi", mà thường thì mẹ chỉ đọc cho bạn vào giờ trước khi đi ngủ thôi, mà bạn thì ngày càng có nhu cầu nghe chuyện cao hơn nên cứ năn nỉ bất cứ khi nào mẹ rảnh.

Có những truyện đọc đi đọc lại mà bạn ấy thuộc nằm lòng, mặc dù không quen chữ. Chẳng hạn câu chuyện "Cây Táo thần" là bạn ấy thuộc từ khi bạn ấy vừa hơn 3 tuổi 1 tí, không cần cầm truyện nhưng tay bạn ấy vẫn đều đặn lật đúng như người đang đọc vậy. Giờ xem lại thấy cũng vui, post lên cho mọi người xem nhen.

26/03/2012

Thuế nhà đất

Cứ hàng năm, đến hẹn lại lên bác tổ trưởng dân phố cứ chiều lại là bê 1 xách giấy tờ đi dạo từng nhà, xem nhà nào có người là gọi í ới "Mang vào và điền đầy đủ thông tin dùm bác, mai bác ghé lấy lên phường nộp". Đang lui cui dọn dẹp nhà cửa, vội chạy ra đỡ tay bác, tưởng chuyện gì... thì ra là chuyện muôn thuở, điền và kê khai đóng thuế nhà đất. Nghĩ cũng lạ, chuyện chỉ có duy nhất tại Việt Nam (mình nghĩ vậy).

Thời buổi hiện đại (lại phải nói đến cụm từ mượn của các vị cấp nhà nước nữa rồi hiện đại hóa mà chẳng thấy quái gì...), chỉ cần nhập số liệu từng nhà bao gồm: tên, địa chỉ thật chi tiết cả phường, khu phố, tổ dân phố, vị trí thuở đất số bao nhiêu, diện tích sử dụng, diện tích xây dựng... là cứ thế hàng năm truy xuất biên lai thu thuế gởi thẳng về nhà rồi người ta tự động đi nộp thôi (chứ không dám mơ đến cảnh được trừ vào tài khoản như điện nước hiện nay), chứ hà cớ gì mà cứ hành xác người dân năm nào cũng phải làm cái chuyện không đáng làm này chứ!!! Họ bảo là phải cập nhật thường xuyên, vì số liệu năm trước đã cũ... Nghĩ cũng lạ, cũ là cũ thế nào??? Đất có thể nở ra thêm sao? còn nếu diện tích sử dụng thay đổi thì cũng thay đổi có cơ sở là tờ giấy phép sửa chữa hoặc xây dựng nhà được các ông bên trên cấp mới được quyền xây quyền sửa, chứ thử hỏi nếu không có tờ giấy lộn ấy năm trong tay, bố bảo cũng chẳng thằng nào ngoan cố dám sửa hay xây nhà, bọn ruồi nhặng đến thăm hỏi ngay. Chỉ tiếc rằng các ông bên trên có lẽ ngồi cao quá nên không thể thấy năng suất làm việc tối đa của bọn ruồi này, chúng hoạt động rất chăm chỉ, bất cả ngày đêm nên đố ai cựa quậy được gì. Còn nếu giải tỏa khu nào, quy hoạch mới khu nào thì các ban ngành phải thống nhất với nhau, cập nhật lẫn nhau chứ, hay họ không tin tưởng lẫn nhau nên mới nhờ đến 1 bên thứ 3 là đám thảo dân này!!! Thiệt là rối quá đi.

Còn trường hợp mua bán, trao tặng gì gì đó, thì cũng đã có giấy tờ ràng buộc các bên hết thảy rồi, sao bọn họ không chịu thống nhất với nhau mà cứ phải làm khổ nhau thế này, trong khi đám thảo dân này còn phải lo cơm chạy gạo từng bữa chứ phải ngồi không mà làm ba cái chuyện vớ vẫn này chứ, khổ lại càng khổ thêm. Nếu không tin, mọi người cứ thử 1 lần mua, bán, cho, tặng... nhà đất xem, mọi người sẽ thấy họ ràng buộc mọi người chặt chẽ ra sao. Nhưng họ hành xác xong cho vui rồi dẹp qua 1 bên thôi, rồi hết hạn lại đem ra cân ký bán giấy vụn cho các bà bánh mì ngay bên đường (chia nhau chút lệ phí). Rõ chán.

Không biết đến bao giờ, chắc có lẽ đến thời cháu, chút, chít... (chứ thời con ta cũng chưa thể có được) mới có thể ngồi trước máy tính gõ địa chỉ nhà nào đó, là hàng loạt các thông tin liên quan sẽ hiện ra, chẳng hạn: nhà này thuộc sở hữu của ông X, nằm ở khu A, gần siêu thị B, diện tích 50m2, xây dựng vào năm 2050, sữa chữa gần đây nhất vào tháng 03/2070... và giá hiện tại của ngôi nhà này là 50 tỷ... hừ... chợt giật mình, tỉnh giấc lại phải điền tiếp các thông tin vào phiếu kê khai thuế đất năm 2012...

16/03/2012

Văn minh là đây sao???

(Ảnh lụm trên nét) Suốt ngày báo đài cứ ra rả những cụm từ "xã hội văn minh", "công nghiệp hóa, hiện đại hóa", "phát triển kinh tế xã hội"... nhưng thực tế họ đã làm được những gì...

Hôm nọ trên đường đi làm, chạy ngang qua trạm xe buýt chợt thấy có 1 người khuyết tật trạc 20 tuổi đang đứng đón xe. Vì là giờ cao điểm cộng thêm chút nét "văn hóa giao thông" sẵn có, bác tài xế cho xe tấp vào, nói là tấp chứ xe chưa kịp dừng là đã cho xe tháo chạy rồi... làm cho bạn thanh niên kia chưa kịp có cơ hội chạm vào thành xe là bác tài đã cho xe lăn bánh. Sau đó, tiếng vỗ sau thùng xe ầm ầm của 1 bạn đi đường rất bức xúc cũng làm bác ta dừng lại và lúc này anh thanh niên kia khó khăn lắm mới lên được xe, và người đi đường cũng không thể không nghe tiếng càm ràm của anh lơ xe kiêm luôn bán vé ấy... Thật là buồn.

Văn minh là đây sao??? Bỗng chợt nhớ đến trong 1 chuyến đi xa đến nước bạn, bất kỳ ở đâu từ siêu thị, bệnh viện, khách sạn... đến công viên, vỉa hè nước họ ta cũng luôn thấy có phần đường dành riêng cho người khuyết tật. Và bậc thềm xe buýt, xe điện bao giờ cũng ngang tầm với nơi họ đang đứng, họ chỉ cần chờ cửa mở là lăn xe vào rất nhẹ nhàng, nhanh chóng. Một điều rất đơn giản nhưng không biết xã hội ta đến bao giờ có được???

16/02/2012

Đám cưới cậu.

Hôm qua cả nhà đi ăn cưới của người cậu họ. Cậu quê ở Cam Ranh nhưng vượt biển từ những năm trước 80, sau đó cậu trôi dạt đến Hồng Kông sinh sống 1 thời gian rồi sau đó định cư ở Úc. Khi tình hình yên ổn, cậu về nước là lấy vợ. Vợ cậu người Hoa, nhỏ người xinh xắn. Rồi cậu làm giấy tờ bảo lãnh cô ấy qua Úc. Hai người sống với nhau khá hạnh phúc, nhưng cưới nhau hơn 20 năm họ vẫn chưa có con, rồi trong một lần xích mích, cô ấy đã bỏ nhà ra đi và cậu cũng đã tìm khắp nơi. Cuối cùng cậu cũng gặp và khuyên cô ấy quay về, nhưng cô ấy đã dứt khoác vì muốn cậu được tự do. Giờ thì cô ấy vẫn ở cùng thành phố với cậu, nhưng cô ấy không liên lạc.

Hai năm sau, qua một người bạn cậu được giới thiệu 1 cô bé bằng nửa tuổi của cậu. Họ liên lạc với nhau, rồi cậu cũng có về thăm nhà, thăm luôn cô bé đó. Chẳng hiểu thế nào, mà họ cũng có thể gọi là "yêu" nhau được sau vài lần gặp nhau. Rồi một lần trong đám tang ba của cậu, cô bé đó lần đầu tiên lộ diện nhưng đã làm mất điểm trong buổi ra mắt gia đình lần đó. Chẳng hiểu do còn quá bé, hay nhận thức kém mà cô ta đến viếng đám tang nhà "bạn trai" kết hợp với ra mắt gia đình mà cô ta mặc một bộ đồ thiệt hổng giống ai (12 con giáp không giống được con nào???). Một chiếc quần sọt loại mặc đi biển rất ngắn (mà không thể ngắn hơn 1 tẹo nào nữa!!!), kết hợp với chiếc áo thun sát cánh. Bộ này đi chơi biển thì cực xinh và hợp với dáng em... nhưng rất tiếc là không phù hợp với hoàn cảnh của vùng quê như thế này. Và kết quả, cô ta không nhận được phiếu bầu nào của cả đại gia đình, ngoài 1 mình cậu.
Rồi kế hoạch của cậu đã bị thay đổi hoàn toàn, cả gia đình không ai chịu đến thăm gia đình nhà gái. Và rồi, cũng một mình cậu sắp xếp, xoay xở thế nào không biết nhà gái vẫn chấp nhận cho con gái họ đến với cậu, làm giấy tờ xuất cảnh với cậu. Khi giấy tờ hoàn tất, cậu lại về nước để đón cô bé sang.

Ngày hôm qua (trước khi lên máy bay 1 tuần) cậu tổ chức 1 buổi tiệc nho nhỏ tại nhà hàng gọi là đám cưới gồm họ hàng 2 bên, và hai bên cũng bằng mặt mà chẳng bằng lòng với lựa chọn của cậu. Và điều đặc biệt là người đứng ra lo đặt tiệc cho buổi ra mắt của cậu không ai khác là các chị ruột của cô vợ trước. Họ rất quý cậu. Thật đáng trân trọng. Và cũng cảm thấy buồn cho gia đình cô bé kia, nuôi con đến từng tuổi đó mà để người ta dắt đi không. Không trầu, không rượu, không gia tiên. Nhưng giờ mọi chuyện đã an bài, mong rằng cậu được hạnh phúc với lựa chọn của riêng mình.

10/02/2012

Chuyện của 2 mẹ con.

1. Dạo này bạn Bim có những thay đổi rõ rệt, chẳng hạn như trước kia: khi nhờ (hoặc yêu cầu) bạn giúp mẹ việc gì, bạn răm rắp làm theo. Nếu bạn có ý chưa (hoặc không muốn) thì mẹ chỉ cần nhìn bạn ấy là bạn ấy ... lại (bị) răm rắp làm theo. (*) Giờ thì: một chút bướng bỉnh của con trai bắt đầu xuất hiện bên trong bạn, bạn bắt đầu có những phản ứng ngược, có chính kiến riêng, vặn vẹo mẹ lại 1 hồi rồi mới làm hoặc có khi không thích làm... Chà, cái này hơi bị căng nhé, mới chừng tí tuổi đã thế rồi, không biết những năm tiếp theo sẽ như thế nào đây??? => Cho nên, mẹ cũng rút ra được kinh nghiệm riêng cho mình: - Nhỏ nhẹ, tâm sự với bạn thường xuyên hơn. - Cố gắng giải thích tại sao phải nhờ và bạn ấy. - Bạn ấy thích nhất câu của mẹ là "là con trai phải biết giúp đỡ phụ nữ, giúp đỡ mẹ. Con trai là phải bảo vệ mẹ chứ". Mỗi lần như thế, dù bạn ấy đang chơi hay đang xem chương trình TV yêu thích cũng vui vẻ đứng lên "phục vụ" mẹ ngay!!! :)

2. Trước kia: Mỗi sáng, kêu bạn ấy dạy đi học là phải làm đủ các chiêu, mở chương trình bạn ấy muốn xem (phim hoạt hình chẳng hạn), mở volume to 1 tí... là bạn ấy cũng cố căng con mắt (mà nãy giờ đóng im ỉm), rồi từ từ tỉnh giấc, khoảng 1 phút sau chương trình ấy sẽ nhanh chóng khép lại, và bạn ấy vui vẻ dậy làm những việc cần làm buổi sáng. Chiêu này có vẻ được, nhưng đôi lúc bạn ấy cũng không tha cho mẹ. "Sao bình thường mẹ không cho con coi TV mà giờ mẹ tự động mở cho bạn xem vậy?" Lại tiếp tục giải thích: con xem TV ít như vậy thì được, xem nhiều là bắt mắt mình làm việc nhiều, rồi nó sẽ yếu đi, rồi phải bị đeo mắt kính như mẹ, vừa khổ mà vừa xấu (thật ra mẹ không có xấu, mà bạn ấy thì sợ xấu lắm!!!). Nói túm lại là... lừa con nít. (*) Giờ thì: để hạn chế bạn ấy xem TV, chiêu hiện nay là giả vờ đếm 1, 2, ...3 ai dậy nhanh nhất nè... là bạn ấy nhảy phóc dậy, chạy thẳng vô nhà tắm, vệ sinh cá nhân nhanh gọn... để thắng được mẹ mà!!! Nhưng chiêu này thấy cũng không được an toàn... vì sợ rằng bạn ấy sẽ có suy nghĩ hơn thua, giành giựt... khó thiệt luôn... huhu => Giờ phải tính sao: - Không được lừa con nít, vậy phải làm cách nào??? - Dạy con không nói dối, mà sao mình dối con quá chừng... - Thiệt là khổ!

06/02/2012

Tâm sự của một đứa trẻ...

Ngày nó mới được hơn 3 tháng, ba má nó chính thức chia tay nhau vì ba nó dang díu với một phụ nữ khác và có con riêng với người ta. Má nó không chịu được nên dứt áo ra đi. Má nó dẫn 3 đứa con nhỏ về quê Nội, chị lớn nhất của nó 16 tuổi, anh kế 7 tuổi và nó. Ông bà Nội chỉ chấp nhận mỗi má nó là dâu con nên ông bà cháu đùm bọc nhau mà sống qua ngày. Ba nó thỉnh thoảng về thăm tụi nó trong mỗi chuyến xe đường dài, ba nó không chu cấp tiền nuôi tụi nó hàng tháng nhưng ba nó nhận chở hàng cho má nó ra tỉnh bán và chỉ lấy 1 phần tiền xe để trang trải chi phí.

Thời đó xe cộ không dễ như bây giờ nên vậy cũng như là ba nó quá ưu ái cho má con nó. Ở quê nó mỗi lần khám nhổ răng là nó được ba nó đưa lên tỉnh, bởi vì cái xứ nó ở khi đó chưa có các dịch vụ này. Hôm đó, răng nó bị con sâu cắn làm nó đau không ăn được, ngủ được nó về mét với ba thì được ba nó đồng ý cho lên tỉnh. Được ba cho đi là nó sướng tơn không cần biết là ba nó chở nó đi đâu, nó nhảy phóc lên cabin ngồi như sợ ba nó thay đổi ý định vậy. Sau khi hàng hóa sắp xếp gọn vào thùng xe, ba nó cho xe nổ máy, xem lại giấy tờ và xe bắt đầu lăn bánh. Khi ba nó về đến cơ quan nộp lệnh khi đã hoàn tất 1 chuyến xe đường dài thì lại tiếp tục xếp hàng chờ lấy lệnh cho một chuyến đi mới. Cứ như thế, cái thời bao cấp thứ gì cũng phải xin, cũng phải xếp hàng rồi chờ và chờ...

Má nó vẫn ở nhà tiếp tục xoay xở cơm áo gạo tiền để chuẩn bị hàng hóa cho chuyến xe tiếp theo. Chị em nó thương má nhưng chỉ biết cố gắng học hành để mai này có thể giúp chút gì đó cho má. Nó vẫn hồn nhiên theo ba đi làm những thứ việc linh tinh ấy, xong đâu vào đấy nó lại được ba đưa về nhà dì - vợ kế của ba nó. Mặc dù nó không thích nơi này lắm nhưng nó còn quá nhỏ cũng chẳng dám phản ứng.

Nhà dì nằm khuất dưới ngọn đồi, phía trước nhà là chỉ là một con đường đất đỏ những khi trời nắng thì bụi tung lên mịt mù khi có 1 chiếc xe vô tình chạy qua, trời mưa thì tạo ra một lớp bùn nhơ nhớp, đi ra đi vào là đầy các dấu chân. Phía sau nhà là khu vườn cà phê, hồng kéo dài đến tận cuối ngọn đồi. Khi đến ở đây, nó không hề vui tí nào nhưng nếu nó phản ứng thì lần sau ba nó sẽ không cho nó đi nữa, nó đành phải im lặng. Cái im lặng đáng sợ của một đứa trẻ lên 6. Thường thì 2 hay 3 ngày ba nó mới nhận được lệnh cho chuyến mới, những lúc rảnh rang này ba nó mới dẫn nó đi khám răng rồi sau đó lại thả nó vào nhà dì. Nhưng nó chỉ thích quanh quẩn bên ba vì nó có quen biết ai, ba đi đâu là nó đi theo đó. Nhưng chẳng hiểu sao, có những buổi chiều ba nó đi đâu không rõ, nó ở nhà cứ ngóng ba về, lạ nhà lạ chỗ nó bắt đầu thấy tủi thân nhưng nó can đảm không khóc, vì nó khóc sợ mấy đứa con của ba sẽ cười nó.

Buổi tối, nó được xếp chung giường với đứa con của ba, cũng sàn tuổi nó. Nó buồn, nó nhớ má nó không ngủ được nên nằm rấm rức khóc, ba nó thấy vậy bế nó sang ngủ chung với ba, dì và 2 đứa con nhỏ của dì. Nó được nằm dưới chân ba, nó cũng bớt tủi phần nào nhưng nó cứ thao thức và ước gì nó được nằm chung với ba và má nó. Thời thế thay đổi, ba nó phải giao xe lại cho cơ quan, không còn việc làm nhưng chưa đến tuổi hưu, ba nó buồn lo không có tiền lo cho đám con nên sức khỏe sa sút. Khi đó, dì tỏ rõ thái độ xem thường người đàn ông bao năm qua từ bỏ gia đình riêng để đến với dì, dì đã có qua lại với vài người khác nữa. Lúc này ba nó không chịu nỗi quay về xin má và chị em nó tha thứ. Má vui vẻ gật đầu, anh chị nó phản đối nhưng má nó rầy "Đánh người chạy đi, ai đánh người chạy lại. Lá rụng về cội mà con"

19/01/2012

Mưa trái mùa...

Đang ngồi làm việc bỗng dưng nghe thấy tiếng rì rào ngoài cửa sổ nhưng vẫn không để ý đến..., 1 thoáng sau tiếng rì rào mỗi lúc một to lên, kéo rèm cửa ra xem... thì ra là trời mưa. Lạ thật, Sài gòn mùa này có bao giờ mưa??? Cách đây 2 ngày, sáng sớm mưa to cũng đã lấy làm lạ, nhưng nghĩ chỉ 1 tí xíu là hết. Vậy mà chiều hôm đó, một cơn mưa bất ngờ còn to gấp mấy lần mưa buổi sáng, mưa như đang vào giữa mùa mưa vậy. Ngoài các công viên, chợ hoa đã bày ra tưng bừng, nào Mai, nào Cúc, nào Mào gà, nào Vạn thọ... ấp e những nụ và nụ. Gặp những cơn mưa kiểu này chúng sẽ nhanh chóng nở bung ra??? Tội nghiệp những người chủ vườn, cả năm tẩn mẫn tỉ mỉ vun vun vén vén để cây ra hoa cho đúng dịp... vậy mà giờ trở tay sao kịp... xem như "thiên tai" - Năm nay buôn bán hoa chắc lỗ quá!!! Buồn. Nhưng mong sao họ kiếm được chút tiền để "rinh Tết về nhà", sao mà chua xót quá...

04/01/2012

Niềm đam mê

Nhóc ở nhà từ nhỏ đã rất mê xe hơi, tất cả các loại từ 4 bánh trở lên (từ taxi cho đến xe tải, xe buýt). Nhóc mê đến nỗi tìm hiểu xem đó là xe gì, của hãng nào, logo của nó ra sao... Vì trường học của nhóc gần nhà, thoáng 1 cái là đến cổng trường nên chỉ có cuối tuần nhóc mới được đưa đi dạo phố xá. Cứ ra đường, thấy bất cứ xe nào lạ là nhóc luôn miệng hỏi "xe này là xe gì vậy mẹ?" cái nào mẹ biết thì được mẹ trả lời ngay, còn không thì phải về nhờ ông Gu gồ. Nên mỗi lần đi nhà sách là nhóc cứ dán mắt tìm sách nào có hình xe hơi thôi (vì có biết ghép chữ đâu mà đọc!!!). Cứ như thế ngày qua ngày, nhóc đã có 1 kiến thức kha khá về các logo xe. Mặc dù rành rọt đến thế, nhưng lên xe chạy chừng 5 phút là nhóc... ói (rõ chán!) Hôm nọ, cho nhóc ăn cánh gà, nhóc cầm xoay tới xoay lui rồi tuyên bố Lexus nè mẹ
Bộ vòng đeo tay của mình vừa để ra đó, nhóc liền chỉ cái này là Audi
Nhìn chữ A, nhóc cũng phán ngay Acura
Làm toán có dấu cộng (+), cái này sao giống Chevrolet quá
Dấu trừ (-) thì bảo thêm cái "quệt" là giống Hino :)
Thấy mẹ xếp bánh chuối hấp ra dĩa, sao mẹ làm giống Mitsubishi quá vậy (!)
(ảnh sưu tầm) ... cứ như thế, cái gì cũng nhìn ra logo xe, đi đến đâu cũng thích ngắm xe. Ngoài logo xe ra, nhóc còn liên tưởng đến nhiều thứ khác nữa. Năm ngoái Ba nhóc thấy vậy mua tặng nhóc 1 chiếc chạy bằng bình ắc quy, nhóc cũng ngồi lên tự lái nhưng chạy vài bữa thì để gọn vào 1 góc. Con thích xe 4 chỗ để cả nhà mình cùng đi à. Hôm nọ đến chơi nhà bác, thấy tạp chí xe hơi cũng khoái nên lại tham khảo, bác thấy thế hôm qua tặng cho nhóc 1 cuốn lịch toàn xe hơi, về đến nhà vừa nhá thấy logo là reo lên "A, Porsche" sau đó là cứ xuýt xoa, lật tới lật lui ngắm ngắm nghía nghía, mẹ hỏi con tìm gì, con tìm lựa cho ba 1 chiếc, con 1 chiếc. Nghe sung sướng cuộc đời chưa!!! Vậy là Ba lại phải tiếp tục nai lưng ra cày... mà không biết cày đến bao giờ mới ra chiếc Porsche đây!!!