May mắn cho mẹ, con khóc 3 ngày, qua ngày thứ 4 bản thân con cũng ý thức được rằng: "khóc cũng không giải quyết được vần đề" nên con chỉ buồn và vẫy tay chào mẹ... cám ơn con đã làm mẹ yên lòng. Anh Hai ngày xưa cũng thế, khóc cũng 3 ngày rồi vui vẻ đi học. Ngoan vô cùng.
Qua tuần thứ 2 đến trường, con vui vẻ, tươi tắn lên. Đi học về bi bô kể chuyện trên lớp, yêu gì đâu những mẫu chuyện không đầu không đuôi, nhưng với giọng điệu bi bô của con, mẹ vẫn muốn nghe suốt ngày không chán.
Đại loại như:
- Các bạn trên lớp phun nước miếng tùm lum, tùm la luôn mẹ (chắc các bạn ấy khóc hay ăn uống đổ ra ngoài)
- Con mắc tiểu, con nói Cô: "Cô ơi, con mắc tiểu quá"
Cô nói: "Đi vô kia tiểu" (giọng điệu cu cậu có vẻ gằng mạnh 1 chút, cười không chịu được)
Chứ không đi lấy bô như bà đâu (vì ở nhà chỉ cần con mắc tiểu là bà vội vàng lấy giúp cái bô)
Vậy con tự tiểu hả? mẹ hỏi lại
Con tự tiểu rồi tự kéo quần lên luôn (đúng là người đi học có khác...)
- Ăn cơm xong, con hỏi Cô: "Bà Bốn đâu?" - Bà Bốn đi chợ rồi...
"Con muốn đi làm với mẹ Tí" - Mẹ đi làm, con không đi theo được
- Khóc là cô không thương đâu
- Con đi học để giống anh Hai đó...
... Mẹ rất mừng vì con nhanh chóng hòa nhập với các bạn, với cô giáo, với môi trường mới. Mong con của mẹ ngày càng ngoan, biết vâng lời và tăng cân thêm chút nhen (30 tháng đi học mà chỉ có 11.2kg, thật tội con tui...)
![]() |
Bull đi khai giảng |