20/10/10

Mẹ 20.10.2010


"Mẹ, Mẹ là giòng suối dịu hiền
Mẹ, Mẹ là bài hát thần tiên
Là bóng mát trên cao
Là mắt sáng trăng sao
Là ánh đuốc trong đêm khi lạc lối

Mẹ, Mẹ là lọn mía ngọt ngào
Mẹ, Mẹ là nải chuối buồng cau
Là tiếng dế đêm thâu
Là nắng ấm nương dâu
Là vốn liếng yêu thương cho cuộc đời..."

Cám ơn Mẹ đã sinh ra con. Nhân dịp sinh nhật Mẹ lần thứ 73 con kính chúc Mẹ tràn đầy sức khỏe để Mẹ mãi mãi bên chúng con...
Con yêu Mẹ...

*** Năm nay Sinh nhật Mẹ là một ngày rất đặc biệt, chắc Mẹ đã không nhận ra đúng không??? 20.10.2010 (2010.2010) hì

3/10/10

Ngoại...

Nhà Cố rất nghèo lại có 5 người con, Ngoại là con út. (Ngoại đây là Ngoại của mẹ, là bà Cố của Bim)

Vào một ngày cuối tháng chạp, khi Cố sanh Ngoại được 1 tháng 4 ngày, vì kế sinh nhai Cố phải ra ngoài để buôn bán kiếm đồng ra đồng vào để kịp lo Tết, nói cho to tát chứ thật ra là 1 gánh nhang đèn Cố gánh đi bán dạo trong xóm, nhưng Cố vẫn ráng làm. Có thể do lúc đó mới sanh Cố còn yếu, ra ngoài gặp thời tiết lạnh cuối năm, Cố đã ngã bệnh và đã mất. Kể từ đó Ngoại mồ côi mẹ. 

Do Ngoại mới hơn 1 tháng, còn quá nhỏ nên người chị gái thứ Bốn đã thay Cố chăm Ngoại, thật ra là tới cử thì bế Ngoại sang hàng xóm xem nhà nào có con nhỏ để họ cho bú nhờ, khi con người ta bú xong mới đến phần Ngoại. Hôm nào không có sữa thì được thay bằng nước cháo pha loãng, và Ngoại cứ lớn lên như thế.
Rồi cũng đến ngày người chị ấy đi lấy chồng, khi đó Ngoại được 8 tuổi lại phải tiếp tục nương nấu nhà của vợ chồng người anh Hai, vì lúc này ông Cố và người chị thứ Năm lo làm ruộng để sống qua ngày. Nhưng ở đây thì Ngoại không phải được nuôi cho ăn học, mà thay vào đó là Ngoại phải làm việc nhà và đi chăn bò, hôm nào bò no thì về mới có cơm ăn, còn bò đói hoặc về nhà trễ thì đồng nghĩa với việc Ngoại cũng phải đói theo. Biết chuyện, gia đình người cậu thứ Tư dặn riêng Ngoại "hôm nào về trễ, con không nghe tiếng giã gạo (nghĩa là ở nhà thấy quá trễ không thể chờ Ngoại về làm nên đã giã xong!!!) thì con vô nhà chờ ăn cơm. Còn hôm nào về mà nghe tiếng giã gạo thì con cho bò vô chuồng, treo giỏ mồm(*) lên rồi đi thẳng qua nhà mợ ăn cơm rồi về" vì bà mợ sợ Ngoại về trễ mệt mà còn bị bắt giã gạo nữa thì sức trẻ con không chịu nỗi mà còn bị bỏ đói nữa chứ!!! Chẳng thể hiểu tại sao người anh Hai kia lại có thể đối xử với em ruột của mình khắc khe như thế!!!

Đến năm 13 tuổi, ông Cố bị bệnh biết mình khó qua khỏi nên đã qua nhà ông Ngoại "gởi gấm" trước và ông Cố mất.

Năm 17 tuổi Ngoại chính thức được về làm dâu nhà ông Ngoại. Của hồi môn người anh Hai tặng Ngoại là 1 cái áo dài cưới 3 cắc, 1 nón ngựa phú gia 3 cắc (loại nón giống nón lá, có thêu hoa văn) còn lại tất cả là đi mượn của hàng xóm và người quen. Nhưng bên nhà trai đã tổ chức đám cưới Ngoại rất chu đáo, tiền nát bỏ quả cho nhà gái 16 đồng (160 cắc!!!) nhưng Ngoại không được giữ số tiền này.
Nón ngựa Phú gia (ảnh sưu tầm)
Về làm dâu nhà ông Ngoại, Ngoại lần lượt sanh Má và các cậu, dì.

Đến lúc có con rồi ông Ngoại vẫn còn ham chơi lắm, bù khú với bạn bè tối ngày, đi chơi là quên ngày về, vì ông bà Cố bên này rất cưng chiều ông Ngoại nên để 1 mình Ngoại vừa lo con cái, vừa lo đồng áng. Có một hôm, ông Ngoại đi hơn 1 tuần không về nhà, bà Cố kêu Ngoại “Con đi tìm nó, kêu nó về cha mẹ biểu. Nó mà về đây, tao lấy chổi tao đập lên đầu…”. Vì Ngoại xưa nay vốn dĩ không dám khuyên can hay nói nặng ông Ngoại, nay có bà Cố mở lối… thế là Ngoại “hớn hở” khăn gói lên đường đi tìm ông Ngoại, nghĩ là khi ông Ngoại về bà Cố sẽ ra tay trị cho ông Ngoại 1 trận… khi đó Ngoại hả dạ lắm!!! Ngoại đã tìm được ông Ngoại khi ông đang tụ tập lại đánh bài ở nhà 1 người bạn, Ngoại cũng không dám nói gì chỉ đứng năn nỉ ông Ngoại về cho Cha mẹ thăm 1 chút cho đỡ nhớ (!?), và ông Ngoại đã về cùng. Trên đường về, Ngoại nghĩ đến cảnh ông Ngoại sẽ bị đánh mà vui như… mở cờ trong bụng!!! Nhưng sự thật không thể lường hết được. Ngoại chờ ông vào trước để xem động tĩnh thế nào!!! Vừa thấy ông Ngoại, bà Cố gọi Ngoại ngay “Vào trong nấu nước nóng cho nó tắm, nó đi đường xa về mệt!!!”… chứ không phải “hành động” như bà Cố đã hứa… trời đất như muốn sụp dưới chân Ngoại, ấm ức quá nhưng Ngoại không biết làm sao, vừa làm vừa khóc…!!! Thương Ngoại gì đâu…

Nghe Ngoại kể đến đây, ai cũng hỏi “sao khổ quá Ngoại không bỏ nhà đi mà lại ở đó chịu đựng ông Ngoại?” Ngoại mĩm cười nhân hậu “Hồi đó chỉ biết làm dâu thôi, chứ có dám làm gì đâu, biết đường biết ngõ nào mà đi…

… Cực khổ vẫn cứ luôn đeo bám Ngoại nhưng Ngoại cũng vượt qua hết . Đến khi con cái trưởng thành, ông bà Ngoại rời quê bán hết ruộng vườn lên phố sống với con cháu. Đến giờ thì con cháu cũng xây được cho Ngoại 1 căn nhà khang trang, nhưng ông Ngoại thì không còn nữa…

Giờ thì Ngoại đã ở tuổi 91, con cháu đầy đàn ở khắp mọi nơi, ai cũng thương yêu Ngoại. Giờ điều duy nhất mình muốn làm cho Ngoại là mong cho đến ngày 23 tháng 11 (âm lịch) sẽ tổ chức 1 bữa tiệc nho nhỏ cho Ngoại vui với con cháu, để gọi là “sinh nhật”. Sinh nhật đầu tiên trong cuộc đời khi tuổi vừa ngoài 90… và ngày ấy đang đến rất gần…

(*) là loại giỏ bịt miệng bò khi cho bò ra khỏi chuồng để bò không ăn bậy vườn nhà người khác